[OneShot] Muộn [TaeGi/K]

Muộn

 

Author : Lam =))))

Pairing:  TaeGi

Disclaimer: Tôi chẳng sở hữu ai trong số họ. Và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Category: General.

Note : Trong này tớ có lấy căn bệnh alzheimer, là căn bệnh của lứa tuổi 45, 50 trở lên. Fic trước căn bản tính Swag của bạn Đường bị tớ làm lặn mất tăm, lần này tớ lấy tính swag của bản vô luôn, không biết diễn tả đã đúng chưa nữa. Thôi thì đúng thì đúng, không đúng thì chỉ cho tớ biết nha . ^^

Tâm lí của Lam luôn bất ổn vậy nên fic này vốn đã SE mà Lam còn biến nó trở nên kì cục hơn, thôi thì vì au là một đứa điên khùng nên fic cũng điên khùng theo luôn. =)))))

Tớ không dám chắc fic này sẽ ổn, nhưng mà tớ thích cái motif như này, mà có lẽ khả năng diễn đạt của tớ không tốt lắm nên thấy nó cũng k ổn tí nào  :((((

 

 

Bịch .

Yoongi ngây ngốc nhìn cảnh tượng đang hiện hữu trước mắt mình, túi giấy trên tay rơi thẳng xuống đất. Cậu đã quá quen với việc này, nó từng ngày từng ngày dằn vặt tâm can cậu, để bây giờ khi đối diện cậu trở nên trơ lì lạnh lẽo đi.

Yoongi khép cửa, tiến thẳng tới ghế ở phòng khách, đội diện với ánh sáng mờ ảo từ điện thoại. Cậu không biết đã ngồi đó bao lâu cho đến khi con người quen thuộc bước ra khỏi phòng cùng giọng nói ẽo ọt của người phụ nữ bên cạnh vang lên.

“Anh ở đây làm gì ? ” Người phụ nữ lên tiếng , nếu như Yoongi không nhầm cô ta tên là Ah Ran thì phải.

“Tại sao tôi không thể ở đây?” Yoongi hỏi lại, nhếch môi cười.

“Anh nên đi đi, dẫu sao sau này người ở cùng với Taehyung trong căn nhà này là tôi.” Cô ta ôm lấy tay Taehyung, bây giờ cậu mới nhìn lên, Yoongi nhất thời nheo mắt, họ đứng đầu luồng của ánh sáng, còn cậu lại ngồi quá lâu trong bóng tối.

“Người nên đi là cô, tiểu thư. Cô nghĩ căn nhà này là của ai ? ” Yoongi đứng dậy, đối diện với khuôn mặt ngây ngốc của cô ta, khóe môi câu lên thành nụ cười khinh bỉ. “Còn anh, Taehyung. Anh muốn ngủ với ai, quan hệ như thế nào tôi không quan tâm, nhưng đừng lôi những người phụ nữ này lên giường của tôi.”

“Tôi sẽ cho người dọn dẹp nó.” Bây giờ Taehyung mới lên tiếng. Anh vốn chán ghét cậu, nhìn cậu như bây giờ càng chán ghét hơn.

“Thôi khỏi, tôi gọi người lau dọn vệ sinh tới được rồi.” Yoongi tiếp lời . “Không tiễn.”

“Anh … cậu ta ….” Cô ta nũng nịu nói.

“Đi thôi.”

Cánh cửa đóng sầm sau lưng anh, nếu không phải vì hôn ước chết tiệt đó, anh sẽ không bị trói chặt với cậu ta. Taehyung nghiến răng tay siết chặt tay người con gái bên cạnh mình. Min Yoongi, tôi thực sự căm ghét cậu.

Yoongi nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mình, cậu khuỵu gối xuống sàn, dẫu có cầm cự như thế nào, dẫu có cố gắng ngăn chặn nó như thế nào thì bây giờ những giọt nước mắt mặn chát rơi ra không ngừng. Cậu đã cố gắng kiềm chế, cố gắng không để anh ta nhận ra, nhưng dường như cậu quên mất rằng, anh ta vốn không quan tâm để mà nhận ra nó.

“Yoongi … mày không được khóc, không được khóc.”

Cậu đã ở đây, trong căn nhà này từ lúc cậu và anh ta kết hôn, cậu cứ nghĩ sẽ không tệ hại đến mức này. Nhưng cậu đã nhầm, cuộc hôn nhân đó không phải là ước mơ của cậu, không phải là điều mà cậu mong muốn. Lúc đầu chỉ đơn giản là anh ta say xỉn, không về nhà, đối xử với cậu như đối xử với người hầu trong gia đình. Bây giờ cứ hai, ba đêm anh ta lại lôi người phụ nữ của mình về đây, quan hệ ngay trên chiếc giường của cậu. Cậu biết anh ta làm vậy cốt làm cậu không thể chịu nổi mà li hôn, để anh ta danh chính ngôn thuận cưới người tình của mình. Yoongi đứng dậy, ngâm mình vào bồn trong phòng tắm, những lúc này cậu cần ổn định lại tinh thần, vốn dĩ tất cả là do cậu muốn, cậu càng không có tư cách trách ai.

Có lẽ bây giờ đã tới lúc rồi. Yoongi ngẫm nghĩ, rồi gọi điện đặt hẳn một bộ ga mới, còn đồ cũ cậu đem quẳng xuống chỗ để rác. Lúc bắt đầu là cậu, thì lúc kết thúc cũng là cậu. Yoongi gọi điện cho Taehyung, nhưng người bắt máy lại là cô gái đó.

“Cậu gọi cho anh ấy có việc gì?”

“Tôi muốn gặp Taehyung.”

“Anh ấy đang tắm.”

“Khi nào anh ta tắm xong nói anh ta về gặp tôi vào trước bữa tối.”

“Không thích.”

“Nếu cô không nhắn, cơ may được làm dâu nhà họ Kim của cô cũng tan tành mây khói.”

“Anh nói vậy là sao?”

“Tự hiểu đi, chào.”

Yoongi bực mình để điện thoại trong tủ, còn mình lau dọn từ trong ra ngoài, rồi đi chợ, lựa chọn thực phẩm, rồi xắn tay vào bếp chuẩn bị bữa tối. Yoongi bật cười, chẳng phải trước kia mày cũng làm như thế này sao, cuối cùng chỉ là một mình với mâm cơm lạnh ngắt.

Có vẻ như hôm nay dẫu là lần cuối cùng cũng không có gì thay đổi.

“Chỉ ba năm thôi, sau đó tôi sẽ kí vào đơn lí hôn.” 

“Ba năm?” Taehyung hỏi lại. 

“Đúng, là ba năm.”

“Cậu chắc chứ?”

“Chắc, ba năm sau tôi sẽ giải thoát anh.”

Là cậu mong muốn điều đó cơ mà.

Là cậu mong muốn trước khi chết có thể ở bên cạnh anh ta.

Trước khi chết có thể được anh ta quan tâm dù chỉ một chút.

Nhưng tại sao, hai năm qua, cậu không có giây phút nào hạnh phúc.

.

.

.

Lúc Taehyung về đến nhà cũng đã hơn 12h, hắn nhếch môi cười, muốn tôi về thì tôi về như ý của cậu. Cả căn nhà tối om, chắc cậu ta ngủ rồi, hắn nghĩ nhưng vẫn không quên đi quanh nhà, đó đã là thói quen của hắn khi ở với cậu. Trước kia dẫu hắn có về muộn như thế nào vẫn thấy cậu ngồi bên bàn ăn đợi, có lúc hắn thấy cậu nằm rạp trên bàn, có lúc lại thấy cậu ngồi hẳn xuống sàn chơi với con Sugar mà cậu nhặt được trong một lần đi chợ ( đó là cậu nói lại như vậy , còn hắn thì không hề quan tâm tí nào), có lúc lại thấy cậu nằm trên ghế salon. Những lúc đó trong hắn trào dâng cảm giác muốn bảo vệ, nhưng cứ nghĩ tới vì cuộc hôn nhân không mong muốn này mà hắn không thể ở giữ lời hứa ngày bé làm hắn đối với cậu muôn phần chán ghét.

Không ngoài dự đoán của hắn, Yoongi đang ngồi trên bàn, nhìn thấy hắn về, cậu mỉm cười.

“Cậu muốn nói gì?”

“Ngồi xuống đi, nếu anh về sớm hơn chúng ta sẽ có một bữa tối đúng nghĩa, nhưng mà …” Yoongi dừng lại, đứng thẳng người, lấy những món ăn cậu cất công chuẩn bị đổ xuống thùng rác. “.. chắc không cần nữa rồi.”

“Tôi không có thời gian, có gì nói nhanh đi.”

“Anh vừa về tới nhà chưa tới năm phút, chẳng lẽ ở căn nhà này làm anh khó chịu đến thế.”

“Những nơi nào có cậu tôi đều cảm thấy chán ghét.”

“Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi.”

Yoongi xoay người, hướng phòng khách đi tới, cậu biết chắc chắn anh ta cũng sẽ đi theo mình. Cậu đưa hồ sơ tới trước mặt hắn “Tới lúc tôi giải thoát cho anh rồi, Taehyung.”

“Cậu …” Hắn ngập ngừng.

“Sao vậy? Anh không vui sao? Bây giờ anh danh chính ngôn thuận đem người tình của anh về nhà rồi đó.”

“Cậu ….” Đáng lẽ hắn phải vui mới đúng, nhưng khi cầm tờ đơn li hôn có sẵn chữ kí của cậu, hắn thoáng giật mình “Chưa tới thời hạn ba năm cơ mà.”

“Tôi mệt rồi, không muốn níu kéo cái xác của anh ở đây nữa.” Yoongi mỉm cười chua chát. “Tôi có thể yêu cầu anh một chuyện được không?”

“Chuyện gì?”

“Ôm tôi.” Thấy Taehyung ngơ ngác, khuôn mặt không biểu lộ gì, cậu mím môi. “Một lần thôi.”

Taehyung vẫn ngồi đó, bất động như tượng, chỉ có khuôn mặt là nhìn chằm chằm vào cậu, thời gian cứ vậy trôi. Yoongi mỉm cười, cúi xuống ôm Sugả vào lòng. “Thôi vậy, anh đi được r…”

Taehyung bất ngờ cầm lấy tay cậu kéo hẳn vào người siết chặt lấy, Sugar trên tay cậu vì vậy mà rơi xuống đất, nó kêu lên mấy tiếng rồi ngoảy mông đi. Chỉ một lúc sau Yoongi xô hắn ra, mỉm cười. “Được rồi, anh đi đi. Tạm biệt.”

Nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng im lìm trước mắt mình, Taehyung thở dài, cầm lấy tờ đơn xin li hôn rồi ra khỏi nhà. Trong một thoáng, khi hắn ôm lấy cậu hắn cảm thấy thân thể đó run nhẹ. Taehyung lắc đầu, đứng ở cửa  nữa muốn đi vào, nữa lại không, cuối cùng hắn đi lui, dù sao cũng đạt được nguyện vọng, cũng không cần quan tâm cậu ta, vốn dĩ tất cả là do cậu ta chuốc lấy, may là còn biết điều dừng lại đúng lúc.

Nếu như Taehyung ở lại thêm chút nữa.

Nếu như Taehyung có thể nghe thấy những tiếng nấc nghẹn phát ra từ căn phòng rất lạnh lẽo kia.

Nếu như Taehyung có thể nhìn sâu vào đôi mắt của cậu.

Nếu như Taehyung có thể quan tâm đến cậu hơn

Tất cả chỉ là nếu như ….

“Xin lỗi, cậu là gì của bệnh nhân.”

“Tôi …” Ngôn từ nghẹn lại ở cổ, hắn là gì? Hắn là gì của cậu, hắn không biết.

“Cậu không biết chút gì về chứng bệnh cậu ấy đang mắc sao?”

“Bệnh … Bệnh gì chứ?”

“Cậu ấy mắc chứng alzheimer.”

“Alzheimer ?”

“Cậu không thấy gì kì lạ sao? Chẳng hạn thức ăn mà cậu ấy nấu.”

.

.

.

Hắn ngồi bên ngoài phòng bệnh, lâu lâu lại nhìn vào phòng thông qua cửa kính. Nếu như ngày hôm đó hắn không vì có công chuyện ghé qua căn hộ-đã-từng-là-nhà-của-hắn và nhìn thấy cậu nằm trên nền đất dẫu cho con Sugar có liếm loạn lên mặt cậu cũng không nhúc nhích, thì có lẽ đến bây giờ hắn cũng không hề biết.

“Ban đầu chỉ là sự nhầm lẫn, khó chịu, thay đổi tâm trạng, mất khả năng phân tích ngôn ngữ, mất trí nhớ dài hạn, suy giảm các giác quan. Dần dần, cơ thể sẽ mất đi một số chức năng, cuối cùng dẫn đến cái chết.”

“Không có cách gì chữa được sao bác sĩ ?” 

“Đáng lẽ nếu cậu ấy sống trong môi trường lạc quan, không lo lắng suy nghĩ, không vướng bận, tâm lí không stress thì có lẽ vẫn có thể sống được khoảng 5 – 7 năm, có khi kéo dài đến 14 năm. Nhưng với tình trạng này, chúng tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tinh thần thì hơn.”

.

.

.

“Yoongi” Taehyung khó khăn mở lời.

“Anh ….” Cậu mở miệng, khóe miệng của hắn chưa kịp tạo thành nụ cười vui mừng thì đã cứng đơ lại “Anh là ai?”

“Yoon …. Yoongi… anh là Taehyung , Taehyung đây mà.”

“Taehyung? Taehyung là ai?”

Hắn túm lấy tay cậu, kéo sát tới gần mình. “Là Taehyung, nhìn anh đi. Anh là Taehyung mà.”

“Buông ra …. tôi không biết anh … buông ra…” Yoongi vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi hai tay đang giữ lấy mình, cậu không biết người này là ai, nhưng đối diện với người này cậu cảm thấy sợ. Yoongi thụt vào trong tường, co người lại lấy chăn đắp lên người mình, run rẩy.

“Tránh ra, cậu làm gì vậy” Lúc bác sĩ Kim điều trị cho Yoongi vào phòng anh bất ngờ khi nhìn thấy cảnh này, anh tức giận kéo hắn qua một bên còn mình tiến tới gần cậu cốt làm cậu ổn định lại tinh thần. “Yoongi … Yoongi bình tĩnh.”

“Yoon ….” Cậu ngơ ngác nhìn lên, người này rất quen. “… Yoongi.”

“Ừ, cậu là Yoongi.”

“Tôi là Yoongi …”

“Cậu là Yoongi.”

Taehyung ngồi nguyên vị trí cũ, nhìn Yoongi từ từ tiến lại gần anh ta, hắn không hề nghe thấy anh ta nói gì, anh ta làm gì, điều hắn thấy là khóe môi cậu đang từ từ nhoẻn cười. Taehyung đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cong cong hình trăng khuyết, nhìn vào khuôn miệng nhỏ nhắn nhợt nhạt đang cười rộ như hoa nở. Tại sao với người khác lại cười như vậy trong khi đối với hắn lại thể hiện bộ mặt sợ sệt đó.

Hắn đáng ghét đến như vậy sao?

Không. Không thể như vậy được.

Hắn xô anh sang một bên, chồm người tới ôm lấy Yoongi siết mạnh.

Đúng rồi, chính là cảm giác này. Hắn bật cười, tay vô thức siết mạnh hơn. Là thân thể nhỏ bé này, là hơi ấm này.

“Buông cậu ấy ra, anh bị điên sao” Kim Seokjin hét lên.

“Không. Yoongi là của tôi.” Taehyung nhướn người.

“Đôi mắt này, má này, mũi này, môi này, tất cả mọi thứ đều là của tôi.”

“Anh yêu cậu ấy đến như vậy sao?”

“Yêu ? Không hề.” Taehyung mỉm cười, nụ cười khiến Kim Seokjin giật mình, anh ta thực sự điên rồi. “Nhưng Min Yoongi phải là của tôi. Người có thể làm cậu ta khóc là tôi, người có thể làm cậu ta cười cũng là tôi. Ngay cả chết, cũng phải chết trong tay tôi.”

.

.

.

.

“Yoongi mở mắt ra nhìn anh đi, anh sẽ nói, sẽ nói hết, nói rằng anh yêu em. Yoongi, em không tin sao? Nhìn anh đi, mở mắt ra nhìn anh đi.” Hắn ôm cậu vào người, lòng thầm nhủ, chẳng phải trước kia chỉ cần như thế này cũng khiến cậu vui sao.

“Nhìn anh đi, Yoongi. Làm ơn nói gì với anh đi. Đánh anh cũng được, mắng chửi anh cũng được. Anh biết anh sai rồi.”

“Tại sao em không nói, tại sao không nói em chính là người đó, Yoongi. Nếu vậy chúng ta … chúng ta đã không như thế này.”

“Buông thằng bé ra Taehyung, nó chết rồi.” Ông Kim thở dài, tiến một bước tới gần. “Hãy để thằng bé an tâm yên nghĩ.”

“Không.” Taehyung siết chặt thân xác cậu vào người, không ai có thể cướp Yoongi khỏi hắn.

“Yoongi chưa chết, em ấy chỉ ngủ thôi, đúng rồi em ấy chỉ là đang ngủ mà thôi.”

Giá như Taehyung bỏ chút thời gian tìm hiểu kĩ càng. 

Giá như Taehyung không phủ định cảm giác quen thuộc khi ở gần cậu.

Giá như Taehyung nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. 

Thì có lẽ hai người đã không có kết cục như thế này.

Tất cả chỉ là giá như … 

“Kim Taehyung, có người tìm cậu.” Tiếng nói vọng từ sau cánh cửa làm Taehyung giật bắn cả người.

“Yoongi ….” Taehyung cười toe toét . “Có người tìm anh. Anh đi một chút sẽ về.” Hắn ngập ngừng “Nhưng anh không muốn rời xa Yoongi tí nào.”

Hắn ôm lấy cậu, nhấc bổng lên, đối diện với hắn là đôi mắt cong cong đang nhắm tịt lại. Hắn hôn nhẹ lên đó, mỉm cười “Anh đưa em đi cùng nha.”

“Mẹ ? Sao lại tới đây?” Taehyung kêu lên, ngồi xuống ghế, đặt Yoongi ngồi trên chân mình. “Mẹ … mẹ, Yoongi ngoan lắm, em ấy luôn cười, không giống trước kia luôn chống đối con. Mẹ, Yoongi thật đẹp phải không?”

Bà Kim bật khóc. Taehyung sao con lại trở nên như thế này.

“Mẹ … sao mẹ lại khóc.” Taehyung ngớ người, hết nhìn người phụ nữ trước mặt mình lại nhìn sang Yoongi đang ngồi cười bên cạnh. “Yoongi, em đừng khóc nha, anh sẽ đau lòng lắm.”

Kim SeokJin đứng bên ngoài thở dài. Anh thực sự chưa bao giờ nghĩ sẽ tới nước này, anh cúi đầu rời khỏi đó. Sau lưng anh, tiếng cười nói của Taehyung vẫn còn vang vọng.

Tất cả đã là quá muộn. 

END

22 thoughts on “[OneShot] Muộn [TaeGi/K]

  1. ;_____________________________;
    buồn quá ;n; đau quá ;n;
    biết giết nó từ từ tội lắm nên em chả dám :))))) chỉ mới đâm 1 phát cho chết luôn thôi :v à mà sugar là con gì thế ạ :v :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s