[Twoshot] Part 2.2

unnamed

“Xin lỗi, tôi nhầm người.”

Tôi thốt lên rồi vội vã trốn chạy khỏi đó. Nơi có em và người ta.

Em rất ngốc, vì khi em nói dối môi sẽ vô thức bặm lại, mắt không dám nhìn thẳng người đối diện, tai sẽ đỏ bừng cả lên.

Em của tôi vốn rất ngốc, cái gì ôm được vào mình sẽ ôm tất cả, dù cho những việc đó không phải là công việc hay trách nhiệm của em. Em hay bảo được giúp mọi người em vui lắm, rồi nhoẻn miệng cười, mỗi lần em cười mắt sẽ híp lại thành hai đường chỉ, khóe môi cong cong, hai bé mèo của em cũng là em nhặt về từ ngoài đường, em bảo em không muốn chúng cô đơn như em, bởi vì từ bây giờ em sẽ là ba của chúng. Em quá đỗi tốt bụng, quá đỗi chân thành, quá đỗi trong sáng. Vậy mà trong phút chốc tôi cảm thấy em thật phiền phức, thực ra chỉ có tôi mới không xứng với em.

“Không sao chứ?”

Tôi nhìn lên, thấy Jisung-hyung lưỡng lự đưa khăn tay của mình cho tôi, tôi lắc đầu, miệng gượng cười.

“Cảm ơn anh.”

Jisung-hyung ngần ngừ rụt tay về rồi muốn rời đi. Tôi thốt lên, hiện tại tôi không muốn ở một mình trong căn phòng toàn là hình ảnh của em “Có thể ngồi với tôi một lúc không?”

“Xin lỗi.” Tôi lặp lại – “Xin lỗi.”

“Gặp Daniel rồi?” – Jisung-hyung hỏi, tôi gật đầu

“Trễ rồi.” – Tôi nói.

Jisung-hyung thở dài, tôi tiếp: “Quá trễ rồi.”

Tôi nhắm mắt, bởi vì chỉ cần mở mắt ra, đâu đâu cũng là nụ cười xinh đẹp của Daniel.

“Để tôi kể cho anh nghe câu chuyện của tôi.” – Ngừng một lúc, tôi tiếp – “Tôi và em yêu nhau được 4 năm, em chưa từng lừa dối tôi điều gì, luôn ở bên cạnh tôi, em xinh đẹp, em năng động, em chân thành, với em tôi là tất cả. Vậy mà còn tôi, trong một phút lạc lối, tôi để lạc mất em: Tôi yêu người khác.” –  Nói tới đây, giọng tôi lạc hẳn đi. – “Tôi bỏ quên em, bỏ quên tình yêu chân thành của em, bỏ quên đi những lời hứa với em. Tôi lạc lối trong tình yêu với người ấy, tham lam muốn có cả hai người. Tôi phản bội lại tình yêu của em.” – Tôi nắm chặt tay, cảm nhận thấy dòng chất lỏng ấm nóng chạm vào da . – “Giấy làm sao gói được lửa, mà thực ra từ khi tôi lừa dối em, em đã biết, còn tôi lại quá tự tin vào tình yêu của em dành cho tôi, cứ nghĩ rằng khi tôi quay lưng lại em vẫn sẽ ở đó. Vậy mà khi tôi quay lưng lại, em đã đi, còn là đi theo cách tàn nhẫn nhất. Em quên tôi đi”

“Daniel không phải cố tình quên cậu đâu.”

Jisung-hyung thở dài, rồi tiếp tục. : “Nó mắc bệnh, cậu biết alzheimer chứ?”

Tôi mở lớn mắt, từng lời Jisung-hyung nói như đâm từng nhát vào trái tim.

“Là di truyền.” – Jisung-hyung không cầm được nước mắt, hyung ấy vốn là con người đa cảm, huống hố là chuyện liên quan đến đứa em trai mà hyung ấy yêu thương nhất. – “Daniel phát hiện bị bệnh sau khi biết cậu có người thứ hai một tuần, căn bệnh phát triển nhanh đến chóng mặt, lúc tôi phát hiện Daniel ngất ở cửa hàng, tôi liền đưa em ấy tới bệnh viện, bác sĩ bảo có lẽ tâm trạng của Daniel ảnh hưởng đến căn bệnh. Nhưng khi em ấy mở mắt ra, người đầu tiên em ấy hỏi là cậu “Jisung-hyung, anh Seongwoo đâu rồi?” . Tôi là người chụp những bức ảnh của cậu và cậu ấy, Kim Samuel nhỉ. Tôi lúc đó muốn lao đến đấm cho cậu vài đấm rồi tiện thể chửi mắng người nhảy vào làm kẻ thứ ba kia. Nhưng Daniel ngăn tôi lại, em ấy bảo, có lẽ do em không đủ tốt bằng Samuel. Daniel bảo em ấy gặp Samuel hai lần, đều là ôm cún nhà cậu ấy tới khám, Daniel bảo những người yêu cún yêu mèo đều không phải là người xấu. Em ấy trách mình không đủ tốt với cậu. Lúc nào gặp tôi cũng cười thật tươi, nhưng mà Daniel đâu có biết, thà em ấy khóc để tôi yên tâm còn hơn cứ cười mà ánh mắt trống rỗng vô cùng …. Bảy tháng cậu ở bên cạnh Samuel, là bảy tháng Daniel chống chọi với căn bệnh tồi tệ đó một mình, em ấy quên từ từ, có lúc quên cả tôi. Cậu có thấy kì lạ khi Daniel ôm Rooney mà luôn miệng gọi Peter không? Peter mất rồi. Có một lần Daniel qua đường, không hiểu sao lại đứng sững giữa đường, chiếc xe máy từ đâu lao tới, là Peter nhào tới cắn tay Daniel để em ấy té sang bên kia đường, còn Peter thì bị tông trúng, không qua khỏi, Daniel như người mất hồn. Lúc tôi tới nơi, em ấy cứ luôn miệng gọi tên cậu, nhưng Daniel của lúc đó đã không nhớ cậu là ai nữa rồi.  ” – Jisung- hyung nói, rồi đứng dậy, đặt vào tôi quyển sổ màu trắng, – “Dù cậu không xứng với em ấy, và dù tôi đã định đem nó chôn theo mình khi chết, nhưng đây là tất cả tình yêu của em ấy đối với cậu, tôi trả lại cậu. Sau này đừng tới gần Daniel nữa.”

Tôi cầm lấy nó, quyển nhật kí của Daniel. Nó đã theo em từ lâu lắm, dù tôi có năn nỉ hay làm gì đi nữa, em cũng nhất quyết không cho tôi đụng vào. Tôi run rẩy lật từng trang.

Ngày … tháng … năm ….

Ô, Ong Seongwoo cuối cùng cũng tỏ tình với mình, hừ, mãi mới nói, làm mình đợi héo hắt. Biết ông đây đợi lâu lắm rồi không, đồ Seongwoo đần độnnnnnnn.

Ngày … tháng … năm ….

Hôm nay Seongwoo dẫn mình đi ăn. Được rồi, đại ca tha thứ cho chú vì đã làm mất bữa ăn miễn phí của đại ca.

Ngày … tháng … năm ….

Xin lỗi cậu, nhật kí, dạo này tôi chẳng biết viết gì cả, Seongwoo cứ đòi mở mày ra xem không, toàn là tôi nói xấu ảnh, nếu ảnh biết, huhu, tôi sẽ bị cắt kẹo dẻo mất.

Những trang tiếp theo đều là những câu cảm thán đơn giản, hay là nói xấu tôi, Daniel đơn thuần đến ngốc nghếch của tôi….

Ngày … tháng … năm ….

Chào cậu, nhật kí, chẳng là tôi thấy dạo này Seongwoo lạ lắm, lạ như nào thì tôi không biết, nhưng mà, nếu như lại rời xa tôi giống mẹ thì tôi phải làm sao?

Ngày … tháng … năm ….

Kim Samuel .

Tôi thấy tim đau nhói khi nước làm nhòe đi chữ trên đó.

Ngày … tháng … năm ….

Hôm nay mình gặp Samuel đấy, thực ra mình không có thích cậu ta đâu. Nhưng mình phải thừa nhận cậu ấy rất đáng yêu, có lẽ đó là lí do anh ấy thích… giống như anh ấy từng thích Daniel.

Ngày … tháng … năm ….

Lạnh quá, mình thấy lạnh lắm, vòng tay Seongwoo ôm mình không còn ấm áp nữa rồi, phải chăng do mình không còn là tất cả của anh ấy nữa.

Ngày … tháng … năm ….

Hôm nay Seongwoo lại không về, mình gọi điện, ảnh bảo ảnh có việc ở công ti….

.

.

.

.

Tại sao không nói với em rằng anh yêu Samuel.

Ngày … tháng … năm ….

Seongwoo còn không muốn ôm mình nữa, hôm nay anh ấy hất tay mình ra, giá như mình xinh đẹp và tài giỏi như Samuel thì thật tốt.

Ngày … tháng … năm ….

Alzheimer.

Cũng tốt. Mình sẽ không còn là gánh nặng của Seongwoo nữa.

Ngày … tháng … năm ….

Seongwoo, Seongwoo, Seongwoo, Seongwoo ……

Anh ơi…..

Ngày … tháng … năm ….

Seongwoo, hôm nay em lỡ tay khiến Peter lạc mất rồi. Anh mau về đem Peter về với em đi.

Ngày … tháng … năm ….

Hôm nay “Seongwoo” điện, lạ thay khi nghe điện thoại mình lại thấy đau tim, vô thức thốt lên tên Seongwoo rồi tự nhiên khóc? Daniel bị làm sao ấy nhỉ, nhật kí biết lí do không?

Ngày … tháng … năm ….

Kang Daniel, ngày nào cũng phải nhớ, trong tim cậu có một người tên là Ong Seongwoo.

Ngày … tháng … năm ….

Làm ơn đừng quên Seongwoo, Daniel à.

Ngày … tháng … năm ….

DANIEL. DANIEL. DANIEL.

LÀM ƠN ĐỪNG QUÊN ONG SEONGWOO.

Ngày … tháng … năm ….

Seongwoo là ai? Nhưng Daniel không được quên, thì ngày mai phải nhớ nhé.

Ngày … tháng … năm ….

Seongwoo là ai nhỉ, Daniel?

Ngày … tháng … năm ….

Không biết Seongwoo là ai ….. mà Daniel là ai vậy?

Ngày … tháng … năm ….

Hôm nay có người lạ ở nhà mình, mình không nhớ người đó tên gì, nhưng miệng tự động thốt lên cái tên sáng nào mình cũng đọc từ nhật kí, thì ra đó là Seongwoo à. Anh ta gọi mình là Daniel. À ra mình tên là Daniel, còn anh ta là Seongwoo.

Ngày … tháng … năm ….

Anh ta bảo Peter là Rooney. Kì cục, mèo của mình mà. Sao anh ta lại ở nhà mình? Còn ôm mình khi ngủ, nhưng vì vòng tay anh ta thật ấm, nên mình cho phép.

Ngày … tháng … năm ….

Seongwoo đi rồi. Anh ta bảo mình nấu ngọt quá, rồi bỏ đi , mình bảo đừng đi anh ta cũng không mảy may suy nghĩ, mình đâu thấy ngọt gì, còn thấy rất lạt cơ. Seongwoo xấu tính quá, sao Daniel lại thích?

Ngày … tháng … năm ….

Hôm qua có ai ở nhà mình à?

.

.

.

Daniel, Daniel của tôi.

Tôi bật khóc tức tưởi, tay ôm lấy ngực trái, bấu lấy trái tim đang đập từng nhịp điên cuồng. Em của tôi,  Daniel ngốc nghếch của tôi. Lấy hết sức bình tĩnh lật sang trang cuối cùng, tôi như ngừng thở khi nhìn thấy tấm ảnh của tôi và em trên đó.

Ngày … tháng … năm ….

Em là Daniel đây, không biết tại sao hôm nay mở mắt ra, em lại nhớ được tất cả mọi thứ. Chắc có lẽ là vì hôm qua anh về nhà. Em không biết anh có coi đây là nhà của anh hay không, nhưng nó vẫn là nhà của em, nên chắc không làm anh khó chịu. Cảm ơn anh vì bốn năm qua, vì đã chịu đựng một kẻ ngốc nghếch như em, vì đã ở bên cạnh và trao cho em những gì tốt nhất… cảm ơn vì đã yêu em.  

Và em muốn nói, em xin lỗi  Seongwoo. Em biết em không được thông minh, không được giỏi giang, lại còn rất nhàm chán. Em đã nghĩ mình sẽ không mắc phải căn bệnh này đâu, nhưng mà trớ trêu thay em lại mắc phải nó, bác sĩ bảo nó lan nhanh đến bất ngờ, em chỉ cười hì hì vì em biết lí do mà. Em thân thuộc nó đến độ bác sĩ còn phải bất ngờ, vì mẹ của em, cũng đã từng mắc phải nó. Mỗi sáng thức dậy, câu đầu tiên mẹ hỏi em là “Cháu là ai?” vậy nên em rất sợ khi nghe bảo em mắc bệnh này do di truyền. Em sợ em sẽ quên đi anh. Quên đi người em yêu nhất trên đời này.

Lần đầu tiên em nhìn thấy cậu ấy, em đã nghĩ, thì ra còn có người tràn đầy sức sống như thế, cậu ấy xinh đẹp, đáng yêu, còn rất tài giỏi. Cách cậu ấy ở  bên cạnh anh, em biết rằng em có thể yên tâm buông tay anh ra rồi. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy anh cười với cậu ấy, nhìn cậu ấy, vuốt má, hay hôn lên tay cậu ấy, em đau lắm. Bởi vì nó đã từng là của em. Xin lỗi vì một Kang Daniel trở nên ích kỉ như vậy. Nhưng anh ơi, anh bảo anh yêu em mà, tại sao lại bỏ đi như vậy. Anh có nhớ anh hứa sẽ không bao giờ lừa dối em, nếu có chuyện gì cũng sẽ nói với em. Vậy mà sao anh lại thất hứa?

Thà anh nói rằng anh yêu người khác rồi, với anh bây giờ em không còn quan trọng nữa, em sẽ vẫn mỉm cười để anh đi mà.  Anh ơi, Seongwoo à, với anh Daniel là gì vậy?

Những lần anh về trễ, hay anh qua đêm bên ngoài, mỗi đêm như vậy, em chỉ có Peter và Rooney làm bạn. Mỗi sáng thức dậy em lại sợ sẽ quên đi anh, vậy nên em cứ phải lặp đi lặp lại tên anh trong nhật kí này, để không quên đi anh khi anh về tới “nhà”. Em đã ích kỉ bảo rằng muốn anh đưa em đi bệnh viện để vô tình cho anh biết em bị bệnh, để níu kéo anh ở lại, nhưng em sai rồi, có lẽ những điều đó quá bình thường vì em quá mạnh mẽ trước mặt anh hoặc là do tâm trí anh đã hướng về người khác nên anh không nhận ra.

Nhiều lúc, em sợ em sẽ không thể nghe thấy anh gọi tên em, không thể nhìn thấy khuôn mặt anh, và thậm chí sợ rằng khi em không thể tỉnh dậy nữa, anh vẫn không về nhà, vậy nên em liên tục gọi cho anh, nhưng em chợt nhận ra em đang làm phiền đến anh, em lại dặn lòng không được gọi cho anh nữa. Dần dần em sợ bấm máy gọi cho anh vì giọng nói lạnh lùng đáp lại em như cái tát bắt em phải tỉnh táo.

Anh đã không còn yêu em nữa rồi. Seongwoo à.

Peter đi rồi, vì em đứng ở giữa đường. Anh biết không, em đã quên mất cách bước đi, em sợ hãi mọi thứ xung quanh, cho đến khi em té ngã xuống đường và Peter của em nằm trên vũng máu. Anh à, em sợ lắm, sợ rằng nếu ở cạnh em, anh cũng sẽ bị như vậy. Nên dù lúc đó em vẫn nhớ anh là ai, em lại lựa chọn không gọi cho anh.

Hôm nay em gặp Samuel, cậu ấy rất đáng yêu. Em biết anh yêu cậu ấy, và cậu ấy cũng yêu anh rất nhiều. Cậu ấy liên tục nói về anh, đưa cho em xem ảnh anh và cậu ấy chụp ảnh khi đang ở bên nhau, anh yên tâm, em không nói gì về anh và em cho cậu ấy. Cậu ấy cũng không biết gì cả, nên nếu như anh có đọc được cái này cũng đừng trách cậu ấy. Cậu ấy chỉ đang tự hào về người yêu của mình mà thôi. Anh ơi, em thực lòng cảm thấy vui và mừng cho anh, vì anh xứng đáng hưởng hạnh phúc. Seongwoo của em đã vất vả vì em nhiều rồi.

Xin lỗi, em lại làm nhòe mất trang này nữa rồi, em xé đã vài tờ rồi, mà giờ em buồn ngủ quá, không đủ sức viết tiếp nữa. Anh ơi, mai có khi em lại quên anh rồi. Nên anh đừng tìm em nhé, vì em rất sợ, em lại thốt lên câu em sợ nhất. Dù cho mọi chuyện có xảy đến như thế nào, thì anh à.

Daniel luôn yêu anh. Nhưng Daniel không đủ sức giữ anh lại nữa rồi.

Tạm biệt anh, người em thương.

.

.

.

Tôi nhìn chằm chằm vào từng dòng trên đó, loang lỗ nước mắt. Daniel của tôi đã trải qua những gì, còn tôi xứng đáng với tình yêu của em sao.

Tôi cười khùng khục, ôm quyển nhật kí vào người thật chặt như ôm lấy em. – “Đến tư cách nói yêu em, em cũng muốn tước đoạt khỏi tôi.” Tôi lẩm bẩm, đảo mắt nhìn quanh căn nhà đã từng chứa đựng tất cả tình yêu của chúng tôi, tôi nghe tim mình vỡ nát.

Tiếng điện thoại réo in ỏi, tôi nhấc máy, là Samuel, cậu ấy hẹn tôi ra ngoài, tôi ngồi dậy, chẳng  buồn thay đồ, ôm quyển nhật kí thật chặt tới chỗ hẹn. Vừa ngồi vào chỗ, tôi đã thao thao bất tuyệt về em với Samuel, tôi đưa cậu ấy xem quyển nhật kí của em, đọc xong Samuel còn khóc nhiều hơn. “Em xin lỗi.” Samuel nói trong tiếc nấc.

Tôi lắc đầu, nắm tay Samuel “Không, anh mới là người có lỗi. Tất cả mọi chuyện, em lẫn Daniel đều không có lỗi gì.” Nhìn thấy Samuel vẫn khóc, tôi vuốt đầu em. “Xin lỗi, anh nợ em.” Tôi có gì tốt, vậy mà cả Kang Daniel lẫn Kim Samuel đều yêu tôi nhiều như vậy, đáng lẽ người nên mắc phải căn bệnh đó là tôi chứ không phải em. Để tôi có thể quên đi con người tồi tệ khốn nạn như tôi sao lại sống trên đời này làm gì. Còn em, thiên thần của chúa, thì phải luôn sống vui vẻ và hạnh phúc mới đúng.

Samuel lắc đầu, em nói trong tiếng nấc “ Daniel …. Daniel…đi rồi….”

Tôi ngơ ngẩn cả người, vội túm lấy vai Samuel lắc mạnh, đi đâu, Daniel đi đâu được chứ.

“Sáng nay em qua phòng khám của anh ấy, mọi người quanh đó bảo anh ấy bị tại nạn khi băng qua đường.”

Em quên mất cách bước đi.

Tôi bỏ chạy khỏi quán, đợi tôi, làm ơn, xin em đợi tôi. Làm ơn đừng bỏ tôi lại mà đi như vậy. Tôi còn chưa nói với em tôi yêu em mà. Daniel, làm ơn cùng tôi bắt đầu lại được không.

Tôi chưa bao giờ thích bệnh viện, nhưng đôi chân không thể dừng chạy, tôi nhìn thấy Jisung-hyung và cậu trai ở cùng em ngày đó, tôi không còn đủ tỉnh táo để biết tôi đã nói những gì, đã thấy ánh mắt đau đớn của Jisung-hyung như thế nào. Tôi chỉ thấy em nằm ở đó, bình yên đến lạ. Em ơi, dậy nhìn tôi đi.

“Em ơi…. Daniel, dậy nhìn anh đi. Đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, chỉ cần em mở mắt nhìn anh thôi.”

Em vẫn xinh đẹp như vậy nhưng sao em người em lạnh quá. Tôi quỳ gần giường em, nắm lấy tay em lạnh ngắt áp lên má mình, chiếc nhẫn mà tôi tặng em kỉ niệm hai năm hai tháng chính thức yêu nhau vẫn lấp lánh trên ngón áp út của em. Tôi nhìn nó không rời mắt, chỉ đến khi cậu trai kia mở miệng:

“Sáng nay anh ấy nhớ ra anh, nên đeo lại nó.”

Tôi sững người, em nhớ tôi?

“Bệnh của anh ấy, lúc nhớ lúc quên, vậy nên có lúc không nhớ gì, có lúc lại nhớ tất cả. Sáng nay anh ấy nhớ hết, vội đi tìm anh, tài xế taxi lạc tay lái tông phải anh ấy khi đang băng qua đường …..”

Cậu ta nói gì nữa, anh nghe không lọt. À, ra lí do cho tất cả mọi chuyện đều là vì tôi. Vì yêu tôi, bệnh của em mới phát triển nhanh bất ngờ. Vì nhớ ra tôi, em mới qua đường …

Tất cả đều là vì tôi.

Tôi nợ em lời hứa thương em tới mai sau.

Nợ em tình yêu đã bị san sẻ.

Nợ em những đêm lạnh giá.

Nợ em những lần nước mắt em rơi.

Nợ em vì lời yêu thương chưa trao em trọn vẹn.

Seongwoo này nợ Daniel cả một đời.

Xin lỗi em ….

Và …. Yêu em.

 

END.

Kết thúc rồi,  cảm ơn mọi người vì đã theo dõi suốt thời gian qua. hihi.

Bình luận về bài viết này