[Twoshot] Tan [(SeongNiel/SeongSam )/K]

TAN

 

Author : Lam =))))

Pairing:  SeongNiel / SeongSam

Disclaimer: Tôi chẳng sở hữu ai trong số họ. Và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Category: General.

Note : Trong này tớ có lấy căn bệnh alzheimer, là căn bệnh của lứa tuổi 45, 50 trở lên. Tự nhiên high lên mới viết, cơ mà suy cho cùng, vẫn không thể ngọt ngào được :)))

Ở đây Bot!Niel , Top!Seongwoo

 

23718226_1184453798365905_143143848_n

 

PART 1.

 

Tôi là Seongwoo, chỉ là nhân viên công chức bình thường, tiền lương ít ỏi đủ để sống qua ngày, chẳng đủ để tôi có thể tự mua cho mình một căn hộ chung cư nho nhỏ, cưới một người vợ và sinh hai đứa con thơ. Dẫu vậy tôi vẫn cố  gắng nai lưng kiếm tiền, cũng chỉ vì hạnh phúc giản đơn mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có.

Nhưng những điều đó đều bị bỏ quên ở phía sau khi gặp được em. Người có nụ cười như nắng ấm giữa trời đông.

Lần đầu tiên tôi gặp em là ở công ti chỗ tôi làm việc, bởi vì dự án thành công tốt đẹp, trưởng phòng hào phóng mời cả khoa ăn gà rán, chị em phụ nữ chỗ tôi làm kháo nhau cậu nhân viên giao hàng đẹp trai lắm nên nhất nhất chỉ muốn gọi cửa hàng này, và rồi như bao người coi lời phụ nữ là trên hết đã nhắm mắt đưa chân ấn số gọi cho cửa hàng gà rán có “anh giao hàng siêu cấp đẹp trai” theo lời cô bé nhỏ tuổi nhất khoa hú hét vì vô tình diện kiến. Người chưa tới tiếng đã đồn xa, vậy nên nguyên cả khoa trong đó có tôi cũng có chút tò mò với cậu giao hàng này.

Lần đó khi nhìn thấy em, quả thật trong tôi có chút ghen tị, em tươi trẻ, em năng động, em rất cao, dáng người cân đối, em là đối thủ nặng đô của đám đàn ông đại hàn dân quốc, à không nói đâu xa xôi, là đối thủ của đám đàn ông khoa tôi, vì khi em vừa xuất hiện, chị em phụ nữ đã nháo nhào cả lên chỉ để đứng gần em chút ít. Em có chút bất ngờ, nhưng vẫn cười toe vì vui vẻ.

Kang Daniel, đó là tên em.

Tôi nghe được khi vô tình đi ngang qua nơi em và cô bé maknae của khoa. Ừ, chỉ là vô tình thôi.

Lần thứ hai gặp em, là quán coffee em làm phục vụ, tôi lại có hẹn xem mắt ở chỗ này, không hiểu sao tôi lại có chút chột dạ khi thấy em đứng order cho người-đang-hẹn-hò với tôi. Rồi lại có chút bực mình khi nhìn thấy nụ cười thường trực trên môi em đối với mọi người giờ lại đang giành cho mình.

Sau này khi em hỏi tại sao lúc đó mặt anh khó coi thế. Tôi chỉ im như thóc, dùng lực kéo tay em cắn nhẹ lên mu bàn tay. “Vì anh thương em.”

Lần thứ ba tôi gặp em, bất ngờ thay em lại là hàng xóm của tôi, em vừa chuyển nhà tới căn hộ đối diện căn hộ tôi ở. Và càng bất ngờ hơn khi mà, em đã có thể mua đứt căn hộ đó cho riêng mình, còn tôi vẫn còn đang thuê của người ta. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bản thân mình nếu không thể mua được căn hộ này đúng thật là đồ bỏ đi. Chẳng hiểu sao, trong tôi hình thành nên một quyết tâm, muốn chứng minh cho em thấy rằng tôi cũng không thua kém gì em.

Lúc nhìn thấy tôi, em bất ngờ rồi nhoẻn miệng cười. Em chẳng biết nụ cười của em có sức sát thương đến như nào thì phải, vậy nên cứ thỏa sức mà ban phát nụ cười xinh xắn của mình cho thế gian. Em nói “Lại gặp anh rồi, chúng ta thật có duyên.” Tôi chỉ ậm ừ, gật nhẹ đầu rồi đi thẳng vào thang máy, nếu tôi chậm chút nữa, em có thể sẽ thấy khuôn mặt tôi đỏ bừng vị ngượng mất.

Có lẽ do ở đối diện nhau nên tôi và em rất hay gặp nhau, lúc đầu chỉ là gượng gạo nở nụ cười chào hỏi nhau những câu xã giao, dần dần không biết em đã bước tới sát bên tôi từ lúc nào. Tôi trầm tĩnh em năng động, tôi khô khan em ngọt ngào. Em như ánh mặt trời thiêu đốt tôi mỗi khi ở bên em, còn tôi giống như thiêu thân, bất chấp tất cả mà lao đầu vào ánh sáng ấm áp từ em.

Tôi yêu em, phải, Seongwoo yêu em. Ong Seongwoo yêu Kang Daniel.

Khoảnh khắc đôi mắt em cong lên, nụ cười trên môi em trở nên xinh đẹp vạn phần, và em gật đầu đồng ý tình yêu của tôi. Tôi đã biết mình sống trên đời này chưa bao giờ là lãng phí.

Tôi và em yêu nhau suốt khoảng thời gian em học đại học, thời gian làm thêm hai việc của em được tôi rút ngắn lại còn một, tôi không muốn em của tôi mệt vì phải vừa học vừa làm để trang trải mọi thứ, bây giờ có tôi rồi, hãy để tôi thay em gánh vác nó. Càng ở bên em, tôi càng nhận ra, em thật ngốc, em không thể nấu cho mình một bữa ăn trọn vẹn , hầu như chỉ có thức ăn nhanh bên mình, em không thể dậy sớm nên hầu như sát giờ mới hộc tốc chạy tới trường, rồi tôi cười phá lên sau khi nhìn em úp mặt vào gối trùm chăn để khỏi trả lời tôi khi được hỏi khoảng thời gian lúc nào cũng đúng giờ đi làm của tôi em lại ra khỏi nhà, à thì ra không phải riêng tôi đơn phương em nhỉ. Tình yêu của chúng tôi cứ êm đềm trôi qua như vậy, tối đến em về trước sẽ nấu mấy món đơn giản đợi tôi, hai người sẽ ngồi kể nhau nghe ti tỉ thứ thú vị ở trường, ở chỗ làm. Tôi vừa róc xương cá bỏ vào bát em, vừa lầm bầm dự án lần này rất quan trọng, nên cả khoa tôi đang tập trung hết năng suất cho nó, nên tôi vừa mệt vừa cạn kiệt năng lượng, cần người giúp sạc pin. Em cười khúc khích, thỉnh thoảng bảo rằng cô giáo ở trường cho em nhiều bài tập quá, em rất là mệt luôn, nên không giúp tôi sạc pin được. Tôi giả vờ giận dỗi rồi ôm lấy để cù em, trên đời em sợ buồn nhất, vậy nên chẳng mấy chốc mà xin thua. Em cười toe, đáy mắt cong cong, khiến tôi bất giác nhấc miệng cười theo.

Hai năm sau khi tốt nghiệp, em thuê một nơi đủ để mở một quán thú cưng nho nhỏ của em, bên trong là phòng ngủ, để cho em có thể nghĩ ngơi tại đó. Tôi được thăng chức, lên làm trưởng phòng kế hoạch, nên thời gian đi làm và gặp đối tác của tôi tăng lên đáng kể. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố  về sớm với em, đi đâu cũng cố về với em trước giờ cơm, chưa bao giờ để em phải ăn một mình với mâm cơm lạnh ngắt. Tôi biết em yêu tôi, có khi còn nhiều hơn tôi yêu em, và tôi luôn có một cảm giác an toàn rằng chỉ cần quay lưng nhìn lại, em luôn ở phía sau tôi nở nụ cười. Tôi vẫn còn nhớ có một lần khi tôi vừa bước chân về nhà, chờ đợi tôi là mâm cơm nóng hổi và đôi bàn tay băng bó chằng chịt, em không giỏi nấu ăn, nhưng vì tôi đã tìm hiểu mua sách hướng dẫn về để nấu cho tôi. Em vừa cười vừa bảo, anh nấu nhiều rồi, lần này để em.  Ngày hôm đó kỉ niệm 2 năm 2 tháng yêu nhau của chúng tôi.

Tôi yêu em, em cũng yêu tôi, tình yêu của chúng tôi như bất cứ mối tình nào, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ cứ êm đềm hạnh phúc như vậy mãi. Nhưng tôi đã lầm, tất cả mọi chuyện đều bất chợt đổi thay. Tôi gặp Samuel vào ngày nắng ấm, nụ cười trong trẻo của cậu ấy rạng rỡ như ánh nắng, tôi bất chợt thả hồn theo nắng, …. Samuel là đối tác của công ty tôi, đối tác lâu dài nếu như lần hợp tác này phát triển thuận lợi.  Samuel mang trong mình hai dòng máu, lối suy nghĩ và cách cư xử của người phương Tây chẳng mấy chốc mà thu hút tôi, tôi và cậu ấy hợp nhau đến không thể tưởng, chúng tôi bàn về công việc, tranh luận sôi nổi về các vấn đề mà tôi đang đau đầu và cần tìm hướng giải quyết, rồi chúng tôi nói về chính trị, về văn hóa, về hợp đồng, về con người …. Những việc mà tôi không thể nào trao đổi với em. Samuel rất đáng yêu, trong công việc thì trưởng thành, về đời thường lại lách chách như chú chim nhỏ, mỗi lần muốn tôi làm gì đều nhảy quanh tôi, Samuel quá đáng yêu và tôi trong phút chốc đã chẳng thể thoát được khỏi sự đáng yêu đó. Tôi gật đầu với tất cả mọi yêu cầu của cậu ấy, kể cả bỏ quên em khỏi tâm trí .

Tôi hay đi ăn với Samuel hơn, lúc đầu chỉ là vì Samuel ở xa về, không có người quen, từ trách nhiệm bỗng chốc trở thành vì yêu thích. Thỉnh thoảng ăn xong, chúng tôi đi xem phim, đi chơi loanh quanh và trở về nhà khi tối muộn. Tôi về nhà, nhìn thấy em nằm gục trên bàn, thức ăn vừa ăn được đôi ba miếng, đồ ăn rơi vãi khắp bàn, tôi thoáng nhíu mày, sao em lại có nết ăn xấu thế.

“Daniel…. Daniel..” – Tôi lay nhẹ tay em, một lúc sau em mới dụi mắt tỉnh dậy, tôi thoáng sửng sốt, nhưng rồi cho qua.

“Anh về rồi à? Anh muốn ăn chút gì không?.” – Em mỉm cười.

“Không cần đâu, anh ăn rồi.” – Tôi tháo cà vạt, đi ngang qua người em.

Em thoáng ngỡ ngàng khi nhìn tôi đi ngang qua, bỏ quên đôi tay em đang hướng về tôi. Tôi lại đang rất mệt nên vội vàng tắm rửa rồi về phòng, tôi nghe tiếng em dọn dẹp, bình thường tôi sẽ ra dọn cùng em, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi chỉ muốn nằm lì trên giường nhớ về Samuel. Hôm nay tôi cùng Samuel đã đi công viên giải trí, mặc dù nhìn Samuel có vẻ không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ tàu lượn trên không, xuống khỏi đó rồi mà Samuel vẫn còn bám lấy vai tôi không chịu buông, tay cứ đánh lưng tôi bụp bụp vì can tội làm cậu sợ, tôi cười to, tiếng cười của tôi và cậu tan vào nắng. Nhớ lại ngày hôm nay, tôi bất giác mỉm cười.

Khi nghe tiếng Daniel vào phòng, tôi nhắm mắt vờ ngủ, nghe tiếng em tắt đèn rồi lục đục leo lên giường chui vào vòng tay tôi. Trong thoáng chốc, một ý định đẩy em ra lóe lên trong đầu nhưng đã bị tôi gạt bỏ, tôi vòng tay ôm lấy em. Vẫn không thể quên nụ cười rực rỡ như nắng của Samuel.

Từ đó, tôi thường xuyên về trễ, bởi vì tôi bận “công việc” một lí do hết sức hợp lí để nói với em mỗi khi ánh mắt em vương chút khúc mắc. Em chỉ gật đầu rồi im lặng, trước kia em sẽ mè nheo hỏi tôi tại sao, vì sao , cớ sao, nhưng bây giờ ngoài những cái gật đầu cùng nụ cười mỉm nhẹ tênh em chẳng còn hỏi gì nữa. Em bây giờ sao khác quá đỗi với ánh nắng ấm áp ngày trước mà tôi từng biết. Còn Samuel, cậu ấy quá rực rỡ, ở bên cậu ấy tôi luôn luôn tìm thấy niềm vui, trong công việc có người san sẻ, trong cuộc sống như được điểm xuyến thêm màu đỏ của vui vẻ, màu xanh của hi vọng, và màu hồng của hạnh phúc. Thế giới của tôi xoay quanh cậu ấy, cậu ấy thích gì, muốn gì, thích đi đâu chơi, thích ăn những món gì, sẽ để tôi ôm mỗi khi xấu hổ, dựa khuôn mặt xinh đẹp vào ngực tôi. Tôi thường xuyên qua đêm ở nhà của Samuel, và cũng đồng nghĩa với việc tôi ít về  nhà với em hơn, mỗi lần như vậy tôi chỉ nhắn cho em những tin nhắn hờ hững “bận việc”, rằng công việc quá nhiều và tôi phải ở lại công ti để làm, những lí do cũ rích nhưng không bao giờ mất tác dụng. Tôi chìm đắm trong tình yêu với Samuel và tôi đã quên mất em.

Đôi lúc về nhà, em vẫn nhìn tôi như thuở ban đầu, vẫn trao cho tôi nụ cười quá đỗi ấm áp. Em vẫn chuẩn bị bữa cơm cho tôi, vô tình ăn phải món cá rán bị mặn, tôi thoáng nhăn mặt, em nhìn thấy rồi vội bỏ đũa, hỏi tôi “Cá mặn sao?”

“Ừ. Em vẫn không có năng khiếu nấu ăn nhỉ?”

Tôi đáp, rồi bỏ quên khuôn mặt cứng ngắc của em trên bàn ăn, tôi và nốt số cơm còn lại rồi buông đũa. Đứng lên khỏi đó mặc cho em đang ngây cả người nhìn tôi. “Sao thế?” Tôi hỏi em.

Em lúc lắc đầu, cười nhẹ hẫng. Tôi nhún vai rồi quay lưng tiến vào phòng tắm, bất chợt nhớ mấy món mà Samuel nấu, Samuel nấu thực sự rất ngon.  Mai tôi phải qua với Samuel, không hiểu sao chỉ mới một thời gian ngắn, tôi đã không thể chịu được cảm giác xa cách.

Tôi trùm chăn, nghe tiếng chân của em vào phòng, em tiến vào ôm lấy tôi. “Nóng lắm.” Tôi bảo, rồi khẽ gỡ bàn tay em khỏi vòng eo mình, xoay lưng lại để không nhìn thấy em. Em của bây giờ, không phải em mà tôi đã từng biết.

Sáng hôm sau, em dọn sẵn bữa sáng cho tôi, tôi vẫn xem như chưa có gì xảy ra, xin lỗi em vì tối qua, rồi thao thao bất tuyệt về công việc của tôi đang stress như nào, về công việc đang ngày một nhiều và đối tác quá khó khăn trong công đoạn lựa chọn sản phẩm, và chốt hạ lại là tôi vẫn sẽ về trễ hoặc sẽ ở lại công ti mấy ngày tới. Tôi thoáng thấy em cứng ngắc , nhưng rồi môi vẫn nở nụ cười nhẹ giành cho tôi, em bảo không sao, em luôn ở đây đợi anh. Tôi biết chứ, tôi biết em yêu tôi, thậm chí yêu tôi nhiều hơn cả tôi yêu em.

Em bảo dạo này em không được ổn, em hay quên, thậm chí còn hay gọi nhầm tên mấy bé mèo ở chỗ em, chỗ thức ăn em vừa nhập về, đã sắp xếp nhầm chỗ. Tôi gật đầu, xem nhẹ những lời em nói, mắt vẫn không rời điện thoại trên bàn. Em bảo dạo này em thấy không khỏe, chiều tôi có thể về đưa em đi khám được không? Tôi hờ hững, rồi chợt vui vẻ khi thấy tin nhắn của cậu, nhưng không muốn quá lộ liễu, tôi nhét điện thoại vào túi, uống nốt chỗ sữa còn lại trên li.

“Anh sẽ điện cho em, nếu không thể thì em tự đi một mình nhé.” – Tôi nói, rồi không để em trả lời đã vội vàng ra khỏi nhà.

Hình như em đã khóc, tôi giật mình khi chạy được nữa đường. Rồi cũng chính tôi gạt bỏ nó đi, vì trong mắt tôi em lúc nào cũng mạnh mẽ, em hay cười,  tôi chưa thấy em khóc.

Thời gian này tôi luôn ở bên cạnh Samuel, ăn cùng, ngủ cùng, đi chơi, đi làm, tất cả mọi việc tôi đều làm cùng cậu ấy, dường như tất cả những gì mà những đôi tình nhân cần phải làm tôi đều làm với Samuel. Tôi lười nghe điện thoại của em, vì những lần đó đều chỉ là những câu hỏi nhàm chán. Dần dần em ít gọi cho tôi, thật tuyệt, bởi vì tôi có thể giành tất cả cho Samuel. Chẳng mấy chốc mà hết năm, tôi và Samuel đã bên nhau tròn 6 tháng, và đã 2 tháng tôi không ở cùng em, chẳng biết bây giờ em như thế nào. Cuối năm chắc em sẽ bận rộn lắm, hiện tại tôi đang đi công tác, không ở Hàn Quốc, tất nhiên cùng với Samuel, về đất nước của cậu ấy. Xinh đẹp và quyến rũ y như Samuel.

Lúc Samuel đi tắm, tôi vội gọi cho em, khi nghe thấy giọng tôi, giọng em lạc hẳn đi.

“Seongwoo à.”  – Em gọi tôi, nghe thân thương quá đỗi , đã bao lâu rồi tôi không nói chuyện với em nhỉ, bao lâu rồi tôi không gặp em.

“Ừ, anh đây.” – Tôi đáp, rồi im lặng. Tôi thực sự không biết nói gì tiếp theo.

“Em nhớ anh.” – Em ngập ngừng, rồi im bặt.

Tim tôi khẽ nhói. Em khóc.

“Đừng khóc.” – Tôi an ủi “Vài ngày nữa anh về.”

“Ừ.” – Em sụt sịt. – “Em yêu anh.”

Tôi nghẹn họng, lời yêu không thể thốt lên, vì vốn dĩ tôi có còn yêu em hay không? Chính tôi cũng vẫn không trả lời được, tôi tự tin rằng em vẫn ở sau lưng tôi, câu yêu tôi của em chẳng phải là minh chứng hay sao? Dù tôi có đi khắp mọi nơi, khi quay về, em vẫn ở đó đợi tôi. Bởi vì em yêu tôi, không phải sao. Kang Daniel yêu Ong Seongwoo, yêu nhiều hơn cả Ong Seongwoo yêu em.

“Anh biết.”

Tôi chủ động tắt máy, Samuel trong phòng tắm bước ra, nhào vào lòng tôi khiến cả hai đổ ập lên giường. Đáy mắt Samuel tinh nghịch, cả căn phòng như bừng sáng khi cậu ấy nở nụ cười.

À, tôi yêu nắng, và tôi yêu nụ cười rực rỡ như nắng của Samuel giành cho tôi.

Bình luận về bài viết này