[Drabble] Valentine [LuMin / K]

[Drabble] Valentine [LuMin / T]

 

 

 

Title: Valentine

Author: Lam ~

Pairing: LuMin (Luhan/Minseok)

Disclaimer: Tôi chẳng sở hữu ai trong số họ. Và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Category:  Angst, BE.

Note : Ưm , chả có gì cả đâu, valentine cũng qua rồi, chỉ là bất chợt nhìn thấy thỏi chocolate thế là muốn viết thôi.

Valentine

“Ưm…” Minseok ngẫm nghĩ.

“Socola đen nè”

“Kem nè, đường nè, bơ nè”

“A , bột cacao nữa chứ.”

“Khuôn nữa.”

Minseok cười toe, thuận tay mở luôn sách dạy nấu ăn, cậu lẩm bẩm.

“Xem nào” Minseok chăm chú nhìn, lẩm bẩm đọc theo : “Băm nhỏ socola, rồi cho vào nồi hấp, lấy ra, trộn đều với bơ với socola lại tiếp tục đun tiếp …”

Ngày đầu tiên.

Minseok nhăn mặt, nhìn lại thành quả của mình rồi vọt vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Socola có màu đen, và đắng nghét.

Ngày thứ 2.

Minseok chả dám thử, ngậm ngùi đem vất vào sọt rác vì nó nhão nhoẹt chả ra cái hình thù gì.

Ngày thứ 3.

Minseok nhìn kĩ sản phẩm

Màu : Ổn

Hình dáng : Ổn

Mùi vị : ưm … cảm giác ớn ớn ở cổ làm cậu chẳng dám thử, nhưng mà k thử thì sao lại biết nó đã đủ để đem tặng chưa.

Vậy nên, Minseok lấy hết sức bình sinh ra, nhón một cái tống vào miệng.

Nhai … nhai …

Minseok nhìn đi nhìn lại, rốt cuộc cũng đem tọng hết vào sọt rác.

Ngày thứ 4.

Minseok cười toe, lần này là thành công chắc luôn nè, mùi bơ thơm lừng tạt vào mũi cậu, Minseok vui vẻ nhét một cái vào miệng, rồi nhảy tưng tưng , miệng hét ầm ĩ “Ah … thành công rồi, làm được rồi.”

“Hyung …. Miseokie hyung” Sehun ngập ngừng, thập thò sau cánh cửa.

“Ơi … Sehunnie , có chuyện gì sao?”

“Hyung ….”

“Nếu không có chuyện gì, em đi ra ngoài đi.” Minseok không nhìn cậu em đang thập thò ngoài cửa, tay vẫn thoăn thoắt gói ghém từng thanh chocolate.

“Hyung … nghe em.”

“Sehunnie , hyung đang rất bận, em có thể nói sau được không?”

“Hyung à, làm ơn nghe em nói.” Sehun đi vội vào phòng, xoay Minseok hướng vào mình.

“Sehunie , có gì nói sau không được sao.” Thoát ra khỏi tay Sehun, cậu lại tiếp tục làm công việc “Hyung đang rất bận.”

“MINSEOKIE.” Sehun hét lớn, những ngày qua cậu đã chịu đựng đủ rồi. Valentine, Socola , những thứ đó thì giúp ích gì chứ. “Hyung đối diện với nó đi, nhìn thẳng vào nó đi. Anh ta đi rồi, những thứ hyung làm ngày hôm nay đều không có tác dụng, hyung hiểu không?”

“Không, Sehunnie em đừng đùa nữa, Socola anh làm xong rồi, anh ấy sẽ không đi đâu cả.” Minseok run rẩy.

“Hyung …”

Minseok xoay người, cầm trên tay thỏi chocolate hình trái tim, mỉm cười.

“Hyung biết làm chocolate rồi, sẽ không giận dỗi vô cớ hay làm nũng với anh ấy, sẽ không đòi hỏi anh ấy bất cứ điều gì, sẽ không … không … làm … anh ấy buồn nữa….”

Minseok nhìn Sehun, trong đôi mắt một mí long lanh nước, trên đôi má hồng hào mũm mĩm ngày xưa giờ gầy đi trông thấy.

“Đừng khóc nữa.” Sehun nhẹ giọng.

“Hyung không có khóc mà.”

Vừa nói , cậu vừa dùng đôi tay lấm lem của mình lau vội nó đi, chẳng hiểu tại sao càng lau càng chảy ra nhiều hơn. Minseok không có khóc. Không có khóc mà.

“Em sẽ ăn.” Sehun ôm lấy Minseok, bao trọn con người nhỏ bé đó vào lòng. ” Sẽ ăn hết. Đừng khóc nữa…. nha.”

Dụi đầu vào ngực Sehun, Minseok òa khóc to hơn.

“Sehun …. Sehunnie….”

“Ừ … em đây ….”

Phía trên bàn, tấm thiếp mời màu đỏ đang nằm ngay ngắn.

“Yêu ? Ai nói tôi yêu cậu ta? Một chút tình cảm còn không có. Cậu nghĩ một người như tôi sẽ yêu con người như cậu ta? Nếu cậu muốn biết, ừ thì với tôi cậu ta là một trò chơi. Tiếc rằng cậu ta dễ dàng quá nên tôi chán rồi. Về nói với cậu ta như vậy.”

Ngay khi dứt lời, Sehun đã không ngần ngại đấm thẳng vào mặt thằng khốn đó.

“Yêu? Luhan … Mày không xứng với anh ấy.”

END.

Advertisements

[Drabble] Người Đặc Biệt [T/LuMin]

Người Đặc Biệt

Title: Người Đặc Biệt

Author: Lam ~

Pairing: LuMin (Luhan/Minseok)

Disclaimer: Tôi chẳng sở hữu ai trong số họ. Và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: T

Category:  Sad, BE.

Note : – Đầu tiên : là viết vì niềm vui, không phải bon chen với đời. ~

     – Thứ hai là một chút nỗi niềm muốn giải tỏa, và tiêu đề hình như chả liên quan đến fic >///<

Minseok thở dài, lăn qua lăn lại trên giường, mắt chăm chăm nhìn chiếc điện thoại nằm im lìm từ lúc người nào đó về Trung.

Minseok rời giường, nhìn mãi rồi cũng đánh bạo cầm điện thoại lên ấn số quen thuộc đã ăn sâu vào trí óc, nhưng chưa kịp đợi cho người đầu dây kia bắt máy, cậu đã vội vàng kết thúc cuộc gọi, trong lòng thầm cầu mong cuộc gọi không thành công. 

“Chết tiệt thật.”

Minseok lẩm bẩm, nằm vật ra giường, quyết tâm đánh một giấc. Nhưng chưa kịp đi vào mộng đẹp, chiếc điện thoại nãy giờ nằm im lìm chợt rung giữ dội, cậu bật dậy chạy vội đến chiếc bàn, nhìn thấycái tên quen thuộc cậu vội vàng ấn đồng ý.

“Chào cậu Luhan” Minseok vui mừng nói.

“Gọi có chuyện gì vậy?”

“A … không … tớ … ” Minseok ngập ngừng.

“Không có chuyện gì phải không? ” Luhan gắt gỏng nói “Vậy cúp máy đây.”

“Khoan … khoan đã.” Minseok buột miệng, đầu giây bên kia không nói gì, cậu tiếp tục “Cậu về nhà có vui không?”

“Có, rất vui. “

Cậu im lặng. Luhan cũng im lặng. Minseok đánh vào đầu mình vì tội hỏi ngu, được về nhà bên gia đình sao lại không vui chứ, nhưng hiện tại cậu hoàn toàn không hiểu bản thân mình đang muốn nói gì.

“Mà … ” Luhan tiếp tục “Minseok này, tất cả những gì mà tôi làm đều là do chỉ định của công ty, tất cả là fanservice dành cho fan, mong cậu hiểu cho, tôi không hề muốn có chuyện như thế xảy ra lần nữa. Nếu không có việc gì, có lẽ cậu nên hạn chế gọi cho tôi.”

Minseok ngẩn người, cuối cùng cậu ấy cũng đã nói.

“Minseok , có đang nghe không đó?” Luhan gọi .

“À… có … tớ hiểu mà, vậy tớ cúp máy nha, chúc cậu có những ngày đầu năm vui vẻ.”

Luhan – ge

Minseok giật mình vội cúp máy, giọng nói ngọt ngào đó là điều mà cậu dù muốn cũng không thể nào nói được, cậu đã từng gọi Lu-ge rất nhiều lần, nhưng nó chỉ là những điều họ căn dặn cậu trước khi bắt đầu một cảnh quay hay bắt đầu một cuộc shopping-đã-được-lên-lịch-từ-trước. Nhưng họ đâu biết cậu muốn gọi như vậy như thế nào, cậu thấy mình thật tệ khi đã xen lẫn tình cảm cá nhân vào công việc.

Minseok bật cười.

Cậu đã rất muốn những điều Luhan nói là thật, nhưng đụng chạm những ánh mắt mà Luhan giành cho cậu vốn dĩ chúng chỉ là giả. Nhưng sao cậu vẫn ngốc nghếch, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đó cậu lại không thể dừng lại được, cứ vẫn đâm đầu vào.

Minseok đừng khóc.

Cậu thẩm nhủ, vòng tay ôm lấy chân, gục mặt vào đầu gối.

Đừng khóc, Minseok .

“Tất cả chỉ là chỉ định của công ty, cậu nên biết điều đó.”

Đừng khóc.

“Cậu định tiếp tục đến khi nào? Luhan biết hết rồi”

Đừng khóc.

“Minseok, tôi cứ nghĩ chúng ta là bạn.”

Mày không được khóc.

Nước mắt lăn dài trên má, tay bấu chặt vào chân, toàn thân run lên từng hồi.

“Nếu không có việc gì, có lẽ cậu nên hạn chế gọi cho tôi.”

Minseok há miệng, hớp lấy chút không khí vào buồng phổi.

Đau quá.

Đau quá.

Luhan, đau quá.

Tình yêu này đau đớn quá.

Điều đau đớn nhất trên đời này không phải yêu đơn phương, càng không phải yêu nhau nhưng không đến được với nhau mà là không được phép yêu, không được phép thể hiện tình yêu với người đó.

Tình yêu của Kim Minseok ….

… chưa kịp bắt đầu đã lụi tàn.

End.

Chiến Tranh Của Trẻ-Lên-3

Chiến Tranh Của Trẻ-Lên-3

 

Han : Ê .. đưa má đây tao bẹo cái coi , bẹo cái rồi tao đưa con gấu cho.

Min : Không , mơ đi .

tumblr_mz2nsm8WOl1suvj4ko2_250

 

Han :  Không đưa tao oánh nha *đưa tay có con gấu lên đe dọa.

Min : Tao cóc sợ.

tumblr_mz2nsm8WOl1suvj4ko3_r1_250

tumblr_mz2nsm8WOl1suvj4ko1_250

Han : Được mày ngon, cất gấu qua tay bên kia, tay này giơ lên chặt sau cổ Min /nhẹ hều hà, oánh lấy le thôi/ =]]]]]]]

tumblr_mz2nsm8WOl1suvj4ko4_r1_250

Min giơ tay lên cản, chả biết cản hay oánh lại mà tay nạm lại thành nắm đấu rồi cũng chỉ cản cái chặt gáy của Han. Trong lúc đó, Han rút tay lại, đòi nắm tay người ta mà người ta hổng cho.

Han : Ê .. tao nắm tay cái coi.

Min : /rụt lại/ không.

tumblr_mz2nsm8WOl1suvj4ko5_r1_250

Biết Min dỗi, Han giơ tay ra xoa xoa sau gáy Min , thế là dĩ hòa vi quý =]]]]]]]

tumblr_mz2nsm8WOl1suvj4ko6_r1_250

Dù Min có đưa tay đẩy đẩy Han nhưng mà -_- đẩy nhẹ hều vậy thì Han đâu có sợ. ==”

Anh muốn người ta bỏ tay xuống hay là làm lấy lệ vậy hả Minnie :v

 

tumblr_mz2nsm8WOl1suvj4ko7_r1_250

p/s : Tôi đúng mệt với hai người ==”

Luhan Và Trẻ-Lạc-Minseok

Luhan Và Trẻ-Lạc-Minseok

Ngay ngày đầu năm đã phải bấn loạn như thế này :)))))) .

Hẳn mọi người cũng biết EXO-M về Shanghai Oriental, ngoài việc mọi chuyện đều tốt ra thì ở đây xin đề cập đến vấn đề làm những người nông dân phải ôm tim than khóc.

tumblr_myq64ingm81rx0t9oo6_r1_250

Đây là Luhan, nhưng là Luhan đang tìm Minseok với vẻ mặt hết sức lo lắng. Đã đi thẳng nhưng vẫn còn nhìn lại xung quanh rồi nhìn ra phía sau xem Minseok đang ở đâu.

tumblr_myq64ingm81rx0t9oo7_r1_250

Đây thấy rõ chú đeo kiếng đó đang chỉ dẫn điều gì đó cho Henry,và Luhan vẫn đang DÁO DÁC tìm kiếm Minseok.

Vì gif quá nhỏ không nhìn kĩ, nhưng nếu để ý thiệt kĩ , hoặc nhìn được gần, hẳn sẽ thấy vẻ mặt của Luhan.

Nếu được tôi cũng muốn được hỏi anh Luhan à : Minseok quan trọng với anh lắm đúng không? Vậy nên mới không nhìn thấy có một chút ít đã quay đi tìm xung quanh, dù Luhan anh cũng biết Minseok lớn hơn anh một tháng và là chàng-trai-24-tuổi-có-thể-tự-lo-lắng-cho-mình.

Bên cạnh hai người còn đang diễn chung một stage , tại sao anh phải chắc chắn rằng Minseok phải luôn ở RẤT GẦN anh.

tumblr_myq64ingm81rx0t9oo8_r1_250

tumblr_myq64ingm81rx0t9oo5_r1_250

Khoảnh khắc Minseok nhìn thấy Luhan, tại sao Minseok lại biết Luhan đang tìm mình để mà gọi ?

Hay chỉ là gọi để Luhan tới gần hơn ? Và tại sao Luhan lại chạy nhanh như vậy tới gần Minseok ?

Hay người chỉ có xa nhau một time ngắn thôi đấy.

tumblr_myq64ingm81rx0t9oo4_r1_250

tumblr_myq64ingm81rx0t9oo1_r1_250

Sau khi tìm thấy nhau rồi, Luhan đã gội vàng vòng ra phía sau Minseok đứng, 1 tay ôm lấy eo, một tay đưa lên vẫy chào fan.

Theo như tôi nhận thấy : Đây là hành động của một con người sau khi tìm thấy điều mà mình lo sợ sẽ biến mất trước mặt mình, ôm lấy để cảm nhận thấy hơi ấm và hiểu rằng người đó vẫn ở bên cạnh mình.

tumblr_myq64ingm81rx0t9oo3_r1_250tumblr_myq64ingm81rx0t9oo2_r1_250

Cái ôm này . Cái ôm đầy tính chiếm hữu này.

Tôi thực sự không thể nào lí giải nổi tình cảm của hai người.

Làm tôi không thể không hoang tưởng , hai người ác lắm T___________T

Bonus vid : http://www.tudou.com/programs/view/UpaBIXoz2OU/?FR=LIAN

[Drabble] TẤM ẢNH CỦA XIUMIN [LuMin/T]

 TẤM ẢNH CỦA XIUMIN

Tên fic : Tấm ảnh của Xiumin

Tên Au : Tử Nhược Lam

Disclamer : Các nhân vật trong fic không thuộc về Lam và Lam viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating : T

Pairing :  Lumin

Category : General

Summary :  Cáo vẫn hoàn cáo

Note : Thực ra fic này ra đời trong khi Lam đau vai vô cùng T___T . Cùng với nhìn thấy ảnh của đợt So Cool của Xiumin quá câu dẫn, trong khi nói chuyện với Baozi tự nhiên lại nghĩ ra nên viết luôn, thôi thì đang siêng thì làm đại chứ lúc lười thì còn lâu ý.

Fic này chỉ là tưởng tượng, chỉ dựa vô một số ý có thật, đừng vào đọc nó rồi ngồi chửi Lam này hoang tưởng nặng. Dù đúng là fic là hoang tưởng đó =]]]]]]]]]]]

Giờ thì mời thưởng thức.

À quên, tặng LMs , dù chúng ta không có nhiều, nhưng ít mà chất là ok rồi, nói chuyện với mọi người rất vui /bắn tim/

1186144_521950577890512_1964910805_n

Bức ảnh sóng gió

Luhan ngồi ở ghế, nhìn Baozi chơi đùa với Tao trên ghế, rảnh rỗi lại lôi điện thoại ra lướt weibo, nhìn thấy ảnh cậu nhận quà của fan ở trước cửa hàng Starbuck làm Luhan ngẩn người. Anh nhớ những ngày qua sống ở Đức làm anh thấy thích thú cực kì, tất nhiên đối với Luhan thì chỗ nào cũng rất thoải mái, fan ở đâu cũng rất nhiệt tình, anh cảm thấy mỗi lần tới sân bay có fan đứng đón, có những banner to tổ chảng ghi tên anh làm anh cực kì hạnh phúc. Đang ngồi thơ thẩn trên xe, Luhan nhác thấy bóng dáng tròn tròn của Minseok đang leo lên xe, nói gì thì nói Luhan vẫn nhớ cái má mập mập của Baozi nha. “Hey Baozi, tí đi Starbuck không?”

“Đi đâu cơ?” Baozi ngây ngô hỏi.

“Đi Starbuck, nghe đâu ở đó có nhiều thứ hay ho lắm.”

“Ờ, thì đi.”

Ngay khi xe dừng lại, Luhan đã túm tay Baozi kéo đi, dù Baozi ú ớ ngỏ ý muốn kêu thêm mấy đứa kia đi, nhưng rồi lại im lặng đi theo Luhan “Tớ muốn đi với cậu thôi.”. Theo chỉ dẫn Luhan dẫn Baozi đi phăng phăng tới Starbuck coffe, nhìn thấy cậu nhìn với con mắt mở to, miệng khẽ cười, Luhan bỗng cảm thấy không bỏ công đi tìm tòi quán coffe này.

“Sao cậu biết chỗ này hay vậy?”

“Luhan mà.”

“Đừng chảnh nha.” Baozi cười toe, đập nhẹ vào vai Luhan.

“Chẳng phải cậu muốn làm ông chủ quán coffe sao, vào học hỏi đi.”

“Ừ.”

Hai người dắt nhau vào quán, thấy không khí khác hẳn với quán coffe ở Hàn, Baozi ngẩn người rồi nhìn quanh, kiếm một bàn gần cửa để nhìn ra bên ngoài nhưng cũng có thể quan sát cách làm việc của mọi người trong quán. Luhan nhìn theo, có hơi tụt hứng tí chút vì Baozi mà nhìn thấy những thứ này là lại cho anh trôi vào dĩ vãng, chuyện thường ở huyện rồi, dù có hơi tủi thân tí chút. Thoáng thấy Luhan nhìn mình rồi thở dài, Baozi ngây ngô hỏi “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì đâu?” Luhan cười nụ cười chuyên nghiệp đã được huấn luyện, thú thực lúc mới được thông báo tạo hình của anh là kiểu ngây thơ dễ thương anh đã muốn phản đối lắm rồi, dễ thương hãy để Sehun, Baekhyun, Kyungsoo làm ý, anh thì làm thế quái nào được. Cuối cùng vẫn phải đảm nhiệm hình ảnh đó, tuy nhiên điều anh vui nhất là Baozi lúc này qua EXO – M với anh, dù công ty có cân nhắc giữa việc để Sehun qua M và Baozi bên K. Lúc thông báo anh, Kris, Lay, Tao, Chen và Baozi bên EXO M anh đã muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng rồi lại thôi vì nếu quá lố Baozi sẽ nhìn anh kì thị mất.

Tuy vậy trọng điểm không phải là cái này, Luhan lẩm bẩm, lúc trên đường về từ quán Starbuck Baozi được một fan tặng quà, ầy, đừng nghĩ Luhan ích kỉ đến nỗi quà của fan mà cũng giành của Baozi, anh chỉ là đang ghen tị một tí thôi, vì lúc đó Baozi cười thấy cưng lắm. Anh như kiểu bị ám thị bởi nụ cười của Baozi ấy, cứ mỗi lần Baozi cười là anh lại ngẩn người để nhìn, nhiều lần bị Chen nó trêu cho quê luôn.

Luhan vò đầu, quay lại weibo của mình, rồi như kiểu bị điện giật mà giật phắt người dậy nhìn cái con người ngốc ngếch đang ngồi ở kia. Nhìn lên rồi nhìn xuống không biết mấy lần, rồi lại vò đầu, chỉ đến khi Sehun ở phía sau lên tiếng anh mới giật mình đánh rơi điện thoại. “Luhan hyung sao thế?”

“Sehun, không sao đâu.”

“Ơ, Luhan hyung đang nhìn ảnh của Xiumin hyung này.”

Dù vậy tiếng nói của Sehun đã đánh động mọi người trong phòng, khiến tất cả dừng lại việc đang làm mà ngẩng đầu nhìn lên. Anh bây giờ chỉ muốn có cái lỗ nào ở gần đây mà chui xuống cho đỡ ngại, thật sự. Chưa bao giờ anh muốn bóp cổ Oh Sehun đến như vậy, Sehun đừng mong ca đưa em đi uống trà sữa thêm lần nào nữa nếu cứ toét cái miệng như vậy.

Hẳn là Luhan ăn ở có đức quá nên Sehun vẫn được nước là nói, ứ có kiêng dè ông anh thứ. “Ơ mà kì quá.” Sehun ngây thơ cười toe, rồi cầm lấy điện thoại Luhan mở lên xem bình luận, trước khi bị Luhan túm đầu uýnh, Sehun đã nhanh chân cầm điện thoại chạy tọt tới nơi Tao đứng , tất nhiên là ở đó có phần đông những con người hóng hớt.

“Luhan đúng là yếu sinh lý.” Sehun hét to, rồi nép nhanh vào người Tao, để lại đó là con mắt ngơ ngác của toàn thể mười con người còn lại.

GÌIIIIIIIIIII CƠ???????”

“Chuyện gì hot vậy?” Chen hí hửng chạy lại gần Sehun, nhìn vào điện thoại rồi cười như được mùa. Đã nói rồi, điều gì mà vào tay Chen là ra chuyện hot nhất năm luôn, đảm bảo. “À …. cuộc nói chuyện của fan thôi mà, nhưng Luhan ca hình như bị nghi ngờ đôi chút.”

“Nói gì vậy Jongdae, anh không hiểu gì cả, chú nói rõ ra xem nào.” Kris tay cầm lon nước, đi phăng phăng ra ngồi gần Jongdae.

“Được rồi, để em tường thuật lại cho …. thế này … e hèm. ” Luhan giật mình, chạy tới túm lấy tay Jongdae, vẻ mặt ngây thơ non nớt đến tội, nhưng tiếc rằng với bè lũ 10 thằng này chẳng ai bị cái mặt cáo già này lừa, Chen phũ phàng hất tay Luhan, dù cái điện thoại trên tay cậu là của Luhan, nhưng kệ đi, cậu có những 10 người hóng hớt, chẳng lẽ thua một mình Luhan. “Thì nguyên do là từ cái ảnh của Xiumin hyung ở So Cool ý, fan cap ảnh lại rồi đăng lên, nhưng bất ngờ là ảnh của Xiumin hyung hơi bị hot nên fan vô comment nhiều vô kể luôn, trong đó có những bình luận sắc bén như sau.” Chen dừng lại lấy hơi rồi tiếp tục

Fan1: Chân Xiumin oppa trắng quá, thon quá, trắng nõn mịn màng thế kia làm con gái còn ghen tị nữa. >/////////<

Fan2: Câu dẫn quá, nhìn thế này máu mũi cuồng phun mất thôi. Mình nhìn gián tiếp còn mất máu, huống hồ Luhan nhìn trực tiếp.

Fan3: Luhan oppa mà chịu đựng được, đúng thiên tài a~ >/////< nhìn thế này đúng là không thể chịu đựng được mà.

Fan4: Nếu mà không làm gì thì Luhan khẳng định yếu cmn sinh lí rồi.

Fan5: Chuẩn rồi.

…….

…….

“Màn tường thuật đến đây kết thúc.”  Chen cúi đầu, người run giữ dội, rồi không để ai hiểu gì đã ôm bụng cười lăn, đôi khi còn lẩm bẩm câu yếu sinh lí làm Luhan đứng đó mặt đen thui như đít nồi. Thoáng thấy Baozi cười toe toét, tay còn ôm cổ tay Baekhyn, thẹn quá hóa giận đùng đùng nắm lấy tay Baozi kéo vào phòng trước con mắt ngỡ ngàng của 10 người còn lại.

Lôi con người ngờ nghệch này vào, Luhan thuận tay khóa trái cửa, miệng khẽ câu lên thành nụ cười đểu giả, không để Baozi kịp nhận thức tình hình đang nguy kịch đến mức nào, Luhan đã vội kéo làm cả người Baozi ngã vào người mình, một tay ôm eo, một tay kéo cằm Baozi để mắt cậu đối diện mắt anh “Yếu hay không chẳng phải Baozi cưng hiểu rõ nhất sao.”

“Lu … Luhan … ngày mai … ngày mai còn có lịch trình.” Baozi yếu ớt chữa cháy, trong đầu thầm chửi mắng mình ngu ngốc, biết con cáo này mỗi lần điên lên thì người thiệt thòi là mình vậy mà còn hùa vào với bọn nhóc kia chọc quê hắn.

“Ưm, ngày mai lịch có lúc 8h sáng và bây giờ là 8h tối, có đúng 12 tiếng, quá đủ rồi bé cưng à.”

Cậu muốn thoát còn không được, cứ giằng co như vậy rồi bị Luhan lôi lên giường lúc nào không biết, dù Baozi cứ giãy dụa rồi tìm cách trốn, Luhan cũng chỉ cười rồi ôm ghì lấy, ghé sát vào tai Baozi thì thầm “Là đàn ông bị chê yếu sinh lí là nổi nhục đó cưng à, lần này cưng phải thiệt thòi rồi, mà anh cũng nhớ cưng điên lên được, anh cũng biết ghen mà.” Không để cậu nói thêm gì nữa, Luhan vội hôn lên bờ môi đỏ mọng đó, những ngày ở Đức xa cậu hắn đã đủ buồn phiền rồi, cậu còn tí tởn vui vẻ với Baekhyun, coi như bị nói một câu nhưng được nguyên đêm thế này cũng không tệ. Oh Sehun, ngày mai em sẽ có trả sữa .

Luhan cáo vẫn hoàn cáo, chỉ thương Baozi ngốc nghếch cứ tưởng tất cả là vô tình, nhưng không ngờ rằng tất cả là sắp đặt của con cáo già Luhan.

End 

p/s : Tớ thích chữ end ghê cơ muahahahahahahahaha.