[ONESHOT] PRISONER [KOOKGA/K] PART2

wp-1465719961749.gif

wp-1465719954502.gif

 

 

PART 2

“ĐI HẾT……. ĐI HẾT ĐI.”

“JungKook …” – Âm thanh nức nở của người phụ nữ trung niên đập vào màng nhĩ của Jungkook càng thêm đau đớn. – “Con ơi…”

“AAAAAAAAAAAA.”

Cậu ôm lấy đầu la lớn,  cậu không tin, không muốn tin, tại sao tất cả mọi chuyện đều đổ dồn lên người cậu. Giá như, giá như cậu không lao ra … Jungkook bừng tỉnh, tay vô thức tự tát vào mặt mình “Khốn kiếp, Jeon Jungkook, mày đúng là tồi tệ, đó đâu phải là lỗi của anh ấy.”

“Jung …. Jungkook.”

“Anh ơi ….” – Jungkook đưa  tay lên, với tới nơi phát ra tiếng nói của anh. Không hiểu sao khi nghe tiếng Jungkook gọi mình, nước mắt anh không ngừng chảy, tiếng “Anh ơi” như dội lại trong tiềm thức những ngày thơ khi Jungkook làm sai và bị phạt. – “Anh ơi…”

“Anh đây.” – Yoongi đáp, tránh qua một bên nhường đường cho gia đình cậu ra khỏi phòng, ba cậu gật nhẹ đầu với anh,  anh tới gần hơn, tay nắm lấy tay đang chơi vơi của cậu “Anh đây..” anh lặp lại.

“Em …. Em sẽ không sao, đúng không?” – Cậu thốt lên, những sợ hãi tích tụ từ lúc tỉnh dậy dường như chỉ chực chờ một câu nói của người đối diện – “ Yoongi…..”

“Ừ, sẽ không sao.” – Anh gật đầu, rồi như chợt nhớ ra, miệng nói lớn lên suy nghĩ của mình.

Jungkook ngồi đó, nhìn cậu như hòa nhập với ánh nắng bên ngoài, anh luôn luôn tự hỏi bản thân rằng cậu có phải là thiên thần mà ông trời ban xuống cho nhân thế mà chỉ vì anh ích kỉ giữ cậu mãi bên mình nên lần này ông trời đang trừng phạt anh.

“Em …. Sẽ nhìn thấy lại được chứ.”

Em sẽ nhìn thấy anh chứ

 Em muốn nhìn thấy anh lần nữa

Cậu đã không thể thốt lên câu nói này khi nói chuyện với anh,  dù tiềm thức cậu cứ lặp đi lặp lại mặc cho bản thân có chối bỏ. Jungkook khựng người, câu nói ẩn ý của người ấy cứ không ngừng xuất hiện trong tiềm thức “Em có chắc em thương chị không, Jungkook?”

Có chắc không?

Jungkook ngơ người.

Người mà em luôn muốn ở trong tầm mắt em là ai?

Người mà em muốn dựa dẫm là ai?

Người mà em muốn che chở, muốn bảo vệ là ai?

Người mà dù trong lúc vô thức em cũng gọi tên là ai?

Jungkook, người đó có phải chị không?

Có phải không?

Tới bây giờ, Jungkook vẫn không hiểu tại sao lúc đó lại im lặng, ngày đó trước đám cưới cậu đã lấy hết can đảm đi tỏ tình, đáp lại cậu là nụ cười dịu nhẹ và những câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản kia. Ngay khoảnh khắc cậu muốn gật đầu, thì nụ cười xinh đẹp như nắng mai của anh xuất hiện trước mắt. Cậu khựng người, ngơ ngẩn nhìn trân trối vào khuôn mặt xinh đẹp tạo ra từ một khuôn của nhà Min.

Khi ấy Jungkook đã không thể nào biện minh cho sự im lặng của bản thân trước những câu hỏi của người ấy, cũng không cách gì níu kéo khi người ấy quay lưng bước đi. Bởi vì ….khi những câu hỏi đó xuất hiện, người mà cậu nghĩ tới, ….

…..Chính là anh

Jungkook  men theo hương thơm dịu nhẹ trên người anh, nhìn thẳng vào khoảng không vô định trước mắt  “Anh ơi, em muốn nhanh nhìn thấy …”

“Chắc chắn.” – Cậu nghe tiếng anh khịt khịt mũi.

Yoongi cảm thấy may mắn bởi vì Jungkook không nhìn thấy anh lúc này, nếu không cậu sẽ nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của anh tèm lem nước mắt mất. Một tay nắm chặt lấy tay cậu, một tay đưa lên miệng cắn để ngăn không phát ra tiếng khóc, trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

.

.

.

.

.

“Anh ơi.” – Jungkook mở cửa, đi vào phòng, vùi mặt mình vào gối, lấy chăn quấn quanh mình, chỉ có như vậy cậu mới thấy bản thân được bao bọc bởi hơi ấm của anh. “Anh về đi.”

Anh ơi. Về đi anh.

Về đi anh.

Anh ơi.

Em sai rồi, anh ơi.

“Jungkook.”

Cậu im lặng, khoảng lặng kéo dài như thập kỉ, lúc người kia không thể chịu đựng được nữa, lại tiếp tục gọi tên cậu.

“Giọng nói chẳng hay chút nào.”

Jungkook nói bằng giọng mũi. Người kia thoáng sững sờ.

“Cũng không ngọt ngào như Yoongi-hyung” – Jungkook tiếp tục.

“Cũng không trắng xinh như Yoongi-hyng”

“Càng không đáng yêu như Yoongi-hyung.”

“Cười lên không xinh như Yoongi hyung, mắt không cong như Yoongi-hyung, không có chiều cao đáng yêu như Yoongi-hyung, chơi Piano không hay như Yoongi-hyung, không …. Không ….. không… không phải là Yoongi-hyung”

“JUNGKOOK.” – Người kia lớn tiếng, kéo cậu ra từ trong đống hỗn độn trên giường, ôm lấy cậu rồi bật khóc.

Khóc thay cho cậu.

Bởi vì cậu không thể khóc.

“Anh ấy sẽ về mà, anh ấy hứa với em rồi.”

Jungkook ngô nghê cười.  Vùng ra khỏi cái ôm của người con gái xinh đẹp kia.

“Đúng rồi, anh ấy rất thích thịt cừu xiên nướng, em đi mua đây.”

“Jungkook ….” – Yoonhye vừa mở miệng, Jungkook đã lên tiếng cắt ngang

“Anh ấy không thích có người trong phòng, mình ra lẹ đi, tẹo nữa ảnh về, sẽ um nhà lên cho xem.”

“Jungkook à…”

Jungkook tất bật chạy tới chạy lui, dọn dẹp tất cả mọi thứ về vị trí ban đầu, Yoongi tuy rất lười nhưng đồ của ảnh luôn được sắp xếp theo một trật tự nhất định, ai vào dịch chuyển ảnh biết liền, thế nào cũng bị mắng xối xả vì làm sai ý ảnh cho mà xem.

“Anh ấy … Yoongi.” – Yoonhye dường như không ngăn được tiếng nấc của mình nữa. – “Yoongi…”

Không còn nữa.

“ANH.ẤY.SẼ.VỀ.” – JungKook gằn từng chữ. “Nhất định.”

Không thể ngồi im được nữa, Yoonhye đứng dậy, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình “Jungkook, nghe chị nói.”

“Không.”

“Jungkook.”

“Anh ấy sẽ về. Yoongi sẽ về.”

“Jungkook.”

“Chị thôi đi.” – Jungkook lắc lắc đầu . “Yoongi sẽ ….”

BỐPPPPP

“YOONGI ĐI RỒI. ANH ẤY SẼ KHÔNG VỀ NỮA. JEON JUNGKOOK. YOONGI …. YOONGI ĐI RỒI.”

Cậu sững người, nhìn khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của người con gái xinh đẹp đối diện.

Em còn chưa nói.

Chưa nói….

“Yoonhye, em còn chưa, …”

Chưa nói em yêu Yoongi.

 “Cái này …” – Yoonhye lôi từ túi áo ra một quyển sổ, đưa cho cậu. – “Chị tìm được dưới gối của anh ấy, chị nghĩ nên đưa nó cho em.”

Jungkook đón lấy quyển sổ, môi mấp máy câu cảm ơn nhẹ hẫng. Cậu ngồi hẳn xuống đất, dựa lưng vào tường, tay lật mờ từng trang, ngay cả Yoonhye đi từ lúc nào cậu cũng không biết. Trong đó chỉ là những dòng tự sự nhỏ trong ngày, dường như tất cả mọi chuyện xảy ra anh đều ghi lại đầy đủ, ngay cả ngày hôm sau cần phải làm gì, anh cũng ghi ra, chi tiết đến bất ngờ.

Jungkook lật tới giữa, vô tình bức thư nhỏ nhắn rơi ra ngoài, cậu nhặt nó lên, đặt quyển sổ trên đùi mình.

“Jungkook à, là anh nè, Yoongi nè.

Không biết em có đọc được cái này không nhỉ, chắc là không rồi, haha. Anh giấu nó kĩ lắm, làm sao em có thể đọc được. Bây giờ em đang làm gì thế? Anh không ngủ được nên ngồi dậy viết linh tinh không ngày mai anh lại quên mất những gì mình muốn nói với em. Jungkook à Jungkook ơi, anh không xong rồi, anh rất sợ, anh sợ sẽ quên mất em là ai mỗi sáng thức dậy, anh sợ anh sẽ hỏi “em là ai” khi nhìn thấy em, anh sợ rằng ngày cả tình yêu mà anh giữ kín bao nhiêu năm cũng có thể qua một đêm bị quên lãng.

Em có thấy anh đáng ghét không, khi mà lúc nào cũng chỉ biết cáu gắt, giận giữ, cộc cằn. Anh biết anh rất nhàm chán, anh chẳng thề nào vui đùa với thú vui của em, chẳng thể cho em lời khuyên lúc em hỏi anh nên mang đồ như thế nào để gây ấn tượng với người con gái em thương. Anh trong một khoảnh khắc đã vui mừng vì em bị từ chối vào năm đó. Anh thật đáng ghét phải không, Jungkook?

Nhưng mà Jungkook à, anh yêu em. Anh biết tình yêu này thật kì quặc, anh cũng biết người em yêu là ai, người đó chẳng phải ai xa lạ mà, đúng không. Trong một khoảnh khắc, anh đã muốn gào lên, nói thẳng với em rằng anh thích em,  nhưng rồi anh lại nghĩ, anh đâu còn bao nhiêu thời gian nữa, chi bằng vun đắp cho em và em ấy có phải sẽ viên mãn hơn không.

Em khi ở bên cạnh em ấy thực sự rất vui vẻ,  rất hòa hợp, dường như không có gì có thể chia tách hai người, trong một thoáng anh đã rất ghen tị với điều đó, nhưng anh biết, em  và em ấy rất hợp với nhau. Cách em mỉm cười, cách em dịu dàng quan tâm em ấy, cách em lo lắng cho em ấy, khiến anh nhận ra, thay vì giành giật người không thuộc về mình thì vun đắp và cầu chúc cho người đó hạnh phúc có phải là điều nên làm.

Jungkook, anh sắp đi rồi. Đi tới một nơi rất xa, xa lắm, Jungkook à, nơi đó không có em, là một nơi như nào nhỉ, sẽ vui vẻ hạnh phúc hay tĩnh mịch cô quạnh. Jungkook à, anh lại đau nữa rồi, anh lại không nhớ hôm nay mình đã làm gì, đã đi những đâu, đã gặp những ai.

Jungkook à, anh sợ lắm. Càng ngày anh càng không thể nhớ được nhiều chuyện xảy ra, mắt dần dần mờ đi. Anh rất sợ, sợ anh không thể nhìn thấy em nữa, sợ không thể nhớ ra mọi chuyện xung quanh em, sợ anh sẽ quên đi em, quên đi người anh yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.

Jungkook à, chưa bao giờ anh sợ hãi như thế này, Jungkook à, em đang ở đâu. Jungkook à, Jungkook.

JungKook, anh yêu em

JungKook, yêu em

JungKook, yêu em.”

Cậu thở dốc, ôm lá thư vào người. Kí ức bắt đầu tràn về như một thước phim quay chậm. Anh ngồi đó, miệng nở nụ cười, rồi gục mặt xuống hí hoáy viết gì đó, lúc cậu nhìn qua chỉ thấy những câu từ đơn giản hôm nay đi đâu làm gì, gặp gỡ những ai, cậu đơn giản chỉ phì cười vì sự đáng yêu ấy.

“Jungkook, sao em cứ đi phía sau anh thế.”

Anh quay lại, ánh nắng hắt lên người anh, tôi đứng ngẩn ra nhìn, thấy tôi như vậy anh thôi không truy cứu tới cùng nữa, thay vào đó lại nhoẻn miệng cười. Tôi có thể cảm nhận thấy tiếng trái tim mình nát vụn, đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn.

“Jungkook, ngày mai phẫu thuật rồi, sẽ thành công mà.”

“Anh sẽ ở bên em chứ.”

“Tất nhiên rồi.” – Tôi mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ mềm mại của anh. Cảm thấy an tâm khi bên cạnh mình có anh.

Jungkook ôm lấy bức thư, nằm co ro trên sàn nhà, nước mắt không hiểu sao chảy không ngừng.

 “Jungkook, hứa với anh …. Em sẽ không khóc nhé.”

Cậu đã từng nghĩ, tại sao bản thân có thể bình tĩnh đến vậy trong khoảng thời gian đó, bây giờ lại như  công tắc đã được bật, nước mắt không ngừng chảy ra, ôm lấy bức thư như ôm Yoongi vào người, miệng không ngừng gọi tên anh.

“Yoongi à…”

Cậu gọi anh, nhìn quanh quất như thể anh vẫn còn hiện diện ở trong căn phòng này, đây chỉ là trò đùa quái ác mà mọi người bày ra để trêu chọc cậu.

“Yoongi à …” – Cậu gọi to hơn, câu chữ đứt gãy vì nghẹn ngào – “Yoongi à … về đi anh.”

Em không cần gì hết.

“Yoongi à..”

Jungkook đưa tay lên cào cấu khuôn mặt mình, máu chảy hòa lẫn với nước mắt trôi tuột xuống cuống họng. Jungkook ho khan, ngửa cổ lên, cười lớn.  Tại sao, tại sao mày có thể quên tội lỗi của mày.

“Yoongi, Yoongi … xin lỗi, xin lỗi anh…”

Em lại làm tổn thương anh rồi.

Tổn thương đôi mắt xinh đẹp của anh

Em muốn nhìn thấy, là để nhìn anh mà.

“Yoongi à…”

Em còn chưa nói yêu anh.

“Yoongi à…”

Yoongi

Yoongi

Yoongi.

Em muốn anh về với em.

“Jungkook, nhớ mang ô nhé, trời sẽ mưa.”

“Jungkook, xích xa ra, nóng.”

“Jungkook, em muốn ăn gì?”

“Jungkook, không sao đâu, anh ở đây, anh luôn luôn ở đây.”

Yoongi …

Về đi anh.

Về với em đi anh.

Yoongi, chí ít cũng hãy để em nói em yêu anh.

Yoongi …

Yoongi à.

Em yêu anh mà, Yoongi.

Em rất yêu anh.

Yoongi.

 

END

p/s : Cái kết không mấy trọn vẹn nhỉ, không biết có quá khó hiểu không J)))))

Advertisements

2 thoughts on “[ONESHOT] PRISONER [KOOKGA/K] PART2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s