[ONESHOT] PRISONER [KOOKGA/K]

 

wp-1457365556643.jpg

 

OST – Thực ra vì mình thích nên mình chèn vào, vừa đọc vừa nghe nhé 😡

 

[PART1]

 

“Yoongi, anh làm gì thế?”

“Ngắm trăng.”

JungKook ngẩn người, nhìn ánh sáng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt anh, dường như tất cả những gì xinh đẹp nhất, kì diệu nhất, tuyệt vời nhất đều được giành cho anh.

“Trăng đẹp anh nhỉ?”

“Ừ.”

Đứng ngơ ngẩn một lúc, vẫn không thấy động tĩnh gì của người lớn hơn, cậu ngồi thụp xuống đối diện với anh, thấy anh lia mắt theo mình, tim cậu như bị ai bóp nghẹt. “Yoongi, mình như ngày trước đi.”

“……”

“Để em cõng anh về phòng nhé.”

Yoongi giật mình, nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt trong veo lay động, hai tay nắm chặt vào xe, lắc đầu “Không cần đâu, anh tự về được.”

“Yoongi à.” – Jungkook nài nỉ, tay vội nhẹ gỡ hai tay của anh ra. Mặc kệ anh cứ chống đối không chịu nghe theo, Jungkook một mực vòng hai tay qua vai mình, chỉ đến khi anh giật mình nhận ra thì cũng là lúc bản thân đang ở trên lưng cậu rồi.

“Thả anh xuống.” – Anh mím môi, tim không tự giác lại phản chủ.

JungKook đi từ từ, môi  bất giác nhếch lên “Nói thả xuống mà sao ôm cổ em chặt thế.” Nói xong lại không tự chủ được vui vẻ mà bật cười lớn hơn, Min Yoongi ơi là Min Yoongi, anh vẫn là người đáng yêu nhất trên đời này.

“Anh ….” – Yoongi xấu hổ, cúi mặt vào vai cậu, Jungkook từ bao giờ đã trưởng thành rồi.

.

.

.

JungKook chợt nhớ, có một lần cậu giận dỗi bố mẹ đã bỏ nhà đi, chỉ có một mình Yoongi tìm ra cậu. Anh ấy đã bảo, “Em đi đâu anh cũng đều tìm được hết.” Cậu luôn luôn tin vào câu thần chú đó, vậy nên mỗi lần rơi vào bế tắc, cũng chỉ mong nhìn thấy anh đầu tiên.

Jungkook nhớ, có một lần cậu bị mẹ đánh đòn vì không chịu tuân theo phép tắc với anh, anh vội vàng chạy vào ôm lấy cậu, “Không sao đâu, anh đây rồi.” từ nãy đến giờ cậu vẫn không khóc, nhưng không hiểu sao khi nghe những lời này của anh, cậu lại khóc, nước mắt không hiểu sao cứ rơi ra không ngừng, để anh lẫn mẹ cậu đều luống cuống tay chân.

Jungkook nhớ, năm hai trung học, cậu thầm thương cô bé lớp bên cạnh, lấy mọi can đảm ra để tỏ tình, nào ngờ bị từ chối, cô bé đó thầm mến anh, cậu giận lây sang anh hết năm ngày trời.

JungKook nhớ, anh rất thích bóng rổ.

Jungkook nhớ, anh rất thích piano.

Jungkook nhớ, anh rất thích đồ ngọt.

Jungkook nhớ, anh rất thích được ngủ.

Jungkook nhớ, anh rất muốn được đặt chân đến Italia.

Anh ơi, JungKook nhớ hết mà.

Anh ơi.

Anh ơi.

Anh ơi.

Jungkook lại khóc nè anh ơi, anh về đi.

Cậu đứng ngơ ngẩn trước cửa phòng anh, cánh cửa vốn luôn mở hé để cậu vào, bây giờ lại đóng im lìm, sao mà lạnh lẽo thế. Anh ơi, anh đâu rồi. Anh mở cửa cho Kookie của anh vào đi. Kookie sai rồi, Kookie sẽ không đòi hỏi cũng không mè nheo gì nữa đâu…. Anh ơi, anh về với Kookie đi.

“JungKook”

“Anh ơi.”

Ở phía đối diện là anh đang cười, Jungkook đã bao giờ nói Yoongi cười đẹp chưa? Jungkook bước tới, vươn tay ra cố gắng chạm vào khuôn mặt anh, nhìn anh thật gần, vậy mà cậu cứ bước tới ngỡ như có thể chạm vào khuôn mặt ấy thì lại nhận ra anh còn ở xa lắm.

Anh ơi, sao anh xa Jungkook thế.

“Jungkook, em  làm gì đứng im lìm thế.”

Yoongi mở cửa ra, giật thót cả mình khi nhìn thấy cậu đứng sững người trước cửa phòng mình, gọi mãi mà không nhận được câu trả lời, anh dùng âm điệu cá heo hét lớn vào tai cậu.  Jungkook hôm nay khoác trên mình bộ vest màu đen, làm tôn lên dáng vẻ trưởng thành của cậu, trong khi đó anh lại lại mang trên mình bộ màu trắng làm người vốn dĩ đã trắng bóc như anh càng thêm hài hòa một cách kì lạ. Thấy đôi mắt cậu nhìn mình, anh nhoẻn miệng cười “Hôm nay bảnh nhỉ chàng trai”

“Thật sao? Anh thấy em bảnh trai sao?”

Jungkook cười toe khoe răng thỏ xinh xinh của mình khi nhận được cái gật đầu của anh, người mà cậu muốn công nhận mình nhất chính là anh, dù chính bản thân cậu cũng không biết tại sao.

“Hôm nay em sẽ tỏ tình.” – Jungkook híp mắt lại, cười toe toét, cả người như bừng sáng trước anh,  có lẽ cậu quá vui vẻ nên đã vô tình bỏ quên đi chút sững sờ trên khuôn mặt anh, tia đau thương trong mắt anh.

“…. Người đó như thế nào?”  – Yoongi cúi mặt xuống, đóng cửa rồi đi trước, để cậu lẽo đẽo theo sau anh, miệng vẫn liếng thoắng liên tục, cô ấy tốt như nào, xinh đẹp ra sao, hoàn hảo như thế nào.

“Anh không hỏi là ai sao?” – Jungkook mang giày kế bên, nghía qua người im lìm nãy giờ, bình thường mình nói anh đều vừa cười vừa háo hức lắm cơ mà.

“Ai thế?” – Yoongi không ngẩng lên nhìn cậu, chăm chú vào đôi giày dưới chân.

Jungkook cười, đứng dậy mở cửa sẵn cho anh, “Sẽ cho anh biết sau khi em tỏ tình xong.”

Anh đi trước, không quên gật đầu thay cho câu đồng ý, cậu vẫn đi sau anh, không biết thói quen này hình thành từ lúc nào, nhưng cứ mỗi lần hai người đi chung, Jungkook vẫn duy trì khoảng cách hai bước chân để có thể vẫn đi gần anh đủ để nói chuyện cùng anh, nhưng vẫn có thể nhìn anh từ phía sau. Có lẽ là từ lúc, anh vẫn hay vấp té khi cứ ngoảnh mặt qua nhìn cậu khi đôi bên chuyện trò. Anh đã từng hỏi sao cứ đi sau anh thế, cậu chỉ cười cười vì thực sự lí do đi sau anh đến bây giờ cậu vẫn không biết.

Jungkook đã không hề biết rằng…

Đó chính là cảm giác muốn bảo vệ…

Điều trân quý …

Đôi khi Jungkook tự hỏi bản thân điều gì là quan trọng nhất với mình trên đời này, cậu có ba mẹ yêu thương dù gia đình chẳng khá giả gì, có nơi đào tạo tốt, ra trường sẽ có công ăn việc làm chờ sẵn, thậm chí nếu muốn vô tình vớ phải một người cũng có thể thành người yêu. Không phải là cậu tự tin, nhưng từ khi lên đại học, số lượng nữ sinh muốn tỏ tình với cậu xếp hàng dài, kể cả cô gái cậu đã từng tỏ tình nhưng thất bại. Ấy vậy mà cậu vẫn chỉ một mực quan tâm một người. Jungkook cười khổ, chỉ có điều người đó mãi vẫn chẳng biết, là do cậu ngu ngốc không biết cách thể hiện hay tại cô ấy không thể tiếp nhận con của tài xế nhà mình.

Em có chắc em thương chị không, Jungkook?

Đứng lâu cũng hơi mệt, cậu quay qua quay lại cốt để bản thân tỉnh táo, vô tình ánh mắt nhìn thấy có bất ổn từ chiếc đèn trên trần. Cậu tái mặt nhìn xuống anh, anh không biết chỉ mãi mê đàn, cậu gào lớn tên anh, rồi lao vào anh, tất cả những gì cậu cảm nhận được là cơ thể ấm áp của người nằm trong vòng tay mình.

 

“JUNGKOOK ….. JUNGKOOK .”

Cậu mấp máy môi, khó nhọc nói thành câu “k …. Kh… anh không sao …. chứ?”

“Jungkook …. Cứu thương …. Gọi cứu thương đi.” – Anh vùng ra khỏi tay cậu, bỏ mặc đôi chân không thể cử động của mình, chỉ biết lay người cậu, nước mắt không ngừng rơi …

Làm ơn…

Làm ơn …

Làm ơn …

Chúa ơi, con xin người ..

Đừng mang Jungkook đi khỏi con.

 

p/s : Định viết trong 1shot thôi, mà tật kéo dài kéo dài nên thành 2 part, thôi đành vậy.

Haha, đợt MAMA , tự hứa nếu BTS đạt Daesang thì sẽ (Bắt tay vô làm thôi)

  • Hoàn thành fic bỏ dỡ và 1 fic NC
  • Nhịn ăn để giảm cân,
  • Học makeup =.))))

Hãy comt đi, comt thì mình mới có hứng để type lẹ part 2 nào :))))) hahaha

Advertisements

4 thoughts on “[ONESHOT] PRISONER [KOOKGA/K]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s