[SHORTFIC] ANOTHER ONE [K] [HOPEGA/VGA]

image

3. KHỬ ( Bluemoon).

– Hoá ra Jung Hoseok cũng chỉ có võ mồm.

Hắn khinh bỉ nhếch mép nhìn người dưới chân đang ho khan vài tiếng khi máu từ hai cánh môi bất ngờ xâm nhập vào khoang miệng. Jung Hoseok nhổ ngay một ngụm nước bọt có hoà lẫn máu tươi xuống nền đất. Cơn giận trong người đã lên tới đỉnh điểm, gã hung hăng đứng dậy siết lấy cổ áo Taehyung, không quên quay sang hét lên với Namjoon.

– Namjoon, đưa Jimin về trước đi.

Kim Namjoon ái ngại nhìn hai người kia, định nói gì đó nhưng lại thôi, vội vã kéo tay Jimin ra khỏi quán bar. Ngay khi Namjoon và Jimin rời đi, gã liền lớn tiếng quát vào mặt hắn.

– Mày muốn giải quyết gì giải quyết luôn đi.

– Mày đúng là thằng đê tiện _ Taehyung đẩy mạnh gã khỏi người mình, tay chỉnh lại cổ áo _ Mày thì làm gì biết Yoongi đã buồn và lo lắng như thế nào khi mày không về nhà chứ.

– Chứ không phải khi tao đi vắng mày thích lắm sao, thoải mái chim chuột với vợ tao?

– Thôi ngay cái giọng đó đi, mày không yêu Yoongi thì đừng nói như vậy, cậu ấy đã rất lo lắng cho mày.

– Cậu ta thật là ngây thơ, giờ tao muốn dẹp ngay cái đám cưới đáng kinh tởm này. Thật là…vốn chỉ định chơi một chút… _ Jung Hoseok mỉa mai nhìn hắn

– Thằng chó!!!
Không để cho gã nói xong, hắn tức giận vơ lấy chai rượu trên bàn đập mạnh vào đầu gã. Vì bị tấn công bất ngờ, gã nhanh chóng gục xuống đất, mắt nhắm nghiền. Kim Taehyung lại cười quái dị, cúi xuống ghé sát tai gã

– Muốn trốn khỏi đám cưới sao? Được, sẽ cho mày toại nguyện. Mày không muốn làm chú rể của Yoongi? Được, tao sẽ thay mày làm điều đó.

Vừa dứt lời, Kim Taehyung liền rút điện thoại trong túi ra, tay có phần gấp gáp lục tìm dãy số quen thuộc.

– A lô, mau cho xe tới quán bar ở địa chỉ XXX.
.
.
.
.
.
Jung Hoseok tỉnh dậy trong trạng thái hai tay bị trói ngược ra sau, bị bịt miệng bằng một dải băng màu đen, đôi mắt gã hoảng loạn nhìn xung quanh. Gã gần như chết đi khi nhìn thấy thân ảnh cao to đang ngồi trên chiếc ghế đối diện, trên tay hắn là vật gì đó khá nhọn và nhỏ.

Dao tỉa?

Dù đã tỉnh nhưng gã lại nhắm mắt, mùi ẩm mốc của nhà kho xộc lên khiến gã khó chịu nhăn mặt. Kim Taehyung liếc nhìn người đang nằm dưới sàn.

– Mày ngất nhiêu đó đủ chưa?

Gã nghe thấy hắn gọi đến mình, vẫn một mực nhắm chặt hai mắt, mồ hôi chảy ròng ròng. Thấy người kia trông động tỉnh, hắn nhếch môi, đứng dậy, từng bước lại gần chỗ gã đang nằm. Dừng lại trước thân thể đang co quắp nằm dưới đất, hắn nhấc một bên chân lên, di sát bàn chân vào đầu gã, lạnh lùng ra lệnh.

– Mở mắt!! Không tao đạp nát đầu!!

Lời đe doạ kia quả nhiên có hiệu lực, gã sợ sệt nhấc rèm mi nặng trĩu lên, bắt gặp ánh mắt ngùn ngụt tia lửa của hắn, liền hoảng sợ nhìn sang hướng khác. Kim Taehyung di chuyển bàn chân khỏi đầu gã. Cúi xuống kéo gã ngồi dậy, để gã dựa vào vách tường, hắn quỳ một bên gối xuống, tức giận nhìn gã.

– Biết vì sao tao lại đưa mày đến đây không?

– Ta..o…sẽ…báo..cảnh…sát..đ..đó
Jung Hoseok khó khăn thốt ra những tiếng rời rặc vì bị dải băng kia bịt miệng. Hắn cười khẩy, tay giật mạnh dải băng bịt miệng ra để gã dễ nói chuyện, hắn lại tiếp lời.

– Không hổ danh là Jung Hoseok, sắp bị giết tới nơi vẫn còn tâm trạng diễn tấu hài.

Gã khó hiểu nhìn hắn.

– Mày…có bao giờ thấy người chết đi báo cảnh sát chưa? Hm?

Jung Hoseok nghe như sét đánh bên tai, toàn thân vô thức giãy giụa, hòng thoát khỏi mớ dây thừng chằng chịt.

– Mày không yêu Yoongi, vì sao ngày ấy lại đồng ý thành người yêu?

– Tao…

– Nói!

– Tao chỉ muốn trêu tức mày.

– Lúc còn bé, cái gì tao cũng thua kém mày, mày cái gì cũng giỏi hơn tao. Tao lúc nào cũng coi mày là tấm gương sáng, hết mực quý mến mày. Nhưng mày xem, tao nhận lại những gì? Mày có nhớ không, một lần khi chúng ta cùng nhau về nhà sau buổi học ở trường, tao đã bị ngã. Ưm…nó rất đau Hoseok à, nhưng thật đáng tiếc là tao chẳng nhận được sự giúp đỡ nào từ mày. Và mày nhớ không, cái lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy Yoongi, mày đã đẩy ngã tao để được làm quen với cậu ấy, nó cũng đau không kém lần trước. Rồi ngày mày cùng cậu ấy công khai hẹn hò, lần này là đau hơn cả.

– Tao xin lỗi, Taehyung.
Gã lặng lẽ rơi nước mắt, hắn thở dài…

– Nước mắt không cứu sống mày được đâu.
Hắn vừa nói vừa giơ con dao bén ngót lên, chợt…

“Reng”

“Reng”

– Chết tiệt! Yoongi, không phải lúc này!

Do dự một hồi, hắn cuối cùng cũng quyết định nghe máy. Trước ấn nút nghe còn không quay sang đe doạ Jung Hoseok.

– Khôn hồn thì giữ yên lặng.

Gã không nói gì chỉ âm thầm quan sát từng cử chỉ của hắn.

– A lô, Yoongi?

Tôi chỉ muốn hỏi là cậu tìm thấy anh Hoseok chưa?

Ah….tôi vẫn chưa.

MIN YO…..ưm…ưm…..
Gã Jung Hoseok dùng hết sức lực gào lên nhưng đã bị bàn tay to lớn của hắn chặn lại. Đôi mắt hắn liếc nhìn gã đầy căm phẫn.

– Hình như tôi vừa nghe thấy….tiếng Hoseok?

Haha…chắc cậu nghe nhầm rồi, tôi đang nằm trong phòng ngủ đọc sách thì làm gì có Hoseok chứ.

– Vậy thôi tôi cúp đây, đã phiền cậu rồi.

Không sao, tạm biệt.

Yoongi cúp máy cũng là lúc chiếc điện thoại bị ném sang một xó, tay hắn bóp mạnh lấy cổ Hoseok. Cộng với cơn giận có sẵn, lực ở tay ngày một mạnh hơn. Cho đến khi gã Hoseok kia trợn ngược hai mắt mới buông ra. Gã không chết sớm vậy đâu, vẫn còn trò vui chưa bắt đầu kia mà.

Kim Taehyung đưa con dao dí sát mặt gã, chậm rãi hỏi.

Mày biết đây là gì không?

– D..da.ao….

Haha….thông minh! Biết dao dùng để làm gì không?

Kh..không..g….b..iế..t..t

– Vậy để tao chỉ cho mày nhé?

Hắn vừa dứt lời, liền đưa con dao lướt nhẹ trên cánh tay mình. Máu tươi rơi lã chã xuống nền đất ẩm mốc của nhà kho. Jung Hoseok khiếp đảm nhìn hắn đang cười khùng khục.

– Bén đấy chứ. Nào, giờ đến lượt mày.

– Đừng mà Tae…van mày đó _ Gã thảm thiết van xin.

– Jung Hoseok hoá ra cũng chỉ hèn hạ như thế sao? Ban nãy chẳng phải đã rất mạnh miệng sao?

– …….

Kim Taehyung thở dài

– Thôi, câu giờ đủ rồi.

Con dao bén ngót dí sát cổ gã, hắn không nhanh không chậm ấn lưỡi dao vào sâu bên trong lớp thịt.
Xoẹt’

Cái này là cho những ngày bị mày bỏ rơi.

– Cái này là cho việc mày dùng Yoongi để chọc tức tao.

Gã cảm thấy như dây thần kinh của mình sắp đứt tới nơi, cơn đau từ hốc mắt bên phải khiến gã thống khổ rên lên. Gã dùng hết sức giãy giụa, cái cảm giác có dị vật trong mắt lại khiến gã khó chịu. Kim Taehyung rút mạnh con dao ra khỏi hốc mắt gã, máu tươi phun ra ồ ạt, bắn đầy lên chiếc áo sơ mi trắng của Kim Taehyung.

– CÒN CÁI NÀY LÀ ĐỂ TRẢ THÙ CHO MIN YOONGI!!!

Phập’

Jung Hoseok hai mắt trợn ngược, miệng há hốc chực hét lên nhưng cổ họng bị chặn lại bởi vật gì đó chắn ngang. Gã gục xuống, máu chảy đỏ ngòm cả một mảng đất, mặt gã trắng bệt, hai mắt từ từ nhắm lại.

Hay đó, chết vì mất máu _ Hắn bĩu môi _ Tao còn muốn chơi tiếp kia mà.

Nhưng mà Jung Hoseok, cho tao mượn vẻ ngoài của mày nhé. Ý tao là….gương mặt thôi. Tao cần một cái gì đó để biến thành mày. Hm…mặt nạ chăng?

____End____

Ư hự hự .-. Xin lỗi mấy cô nhea
Vì tôi vừa type vừa xem Cookat nên đăng trễ cmnr

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s