[SHORTFIC] ANOTHER ONE [K] [HOPEGA/VGA]

image

2. BỘC PHÁT (Lam)

Taehyung đã từng nghĩ, chỉ cần mình mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn, vui vẻ hơn, chứ không yếu đuối như hồi bé thì Min Yoongi sẽ quay lại nhìn hắn.

Nhưng hắn đã lầm. Dù cho bản thân có tài giỏi như thế nào đi nữa, hắn cũng không thể khiến trái tim của Yoongi hướng về phía mình.

Hắn bất lực.

Hắn muốn buông xuôi.

Nhưng tại sao, tại sao mọi chuyện lại không như hắn nghĩ. Tại sao người mà hắn luôn tin tưởng lại có thể đâm sau lưng hắn một nhát rồi khoét sâu để bây giờ nó vĩnh viễn không thể lành lặn.

Tiếng chuông đánh thức hẳn khỏi mộng mị. Lật đật ngồi dậy tìm điện thoại, nhìn tay chân luống cuống của hắn bây giờ chắc tập đoàn nhân viên phải há hốc miệng vì kinh ngạc.

“Alô.” – Taehyung bình ổn hơi thở, cố không để lộ ra chút xíu vui vẻ nào trong giọng nói.

“Taehyung. Cậu dậy chưa?” – Giọng nói trong trẻo ấm áp phía bên kia truyền qua khiến tâm hồn hắn phấn chấn hẳn lên.

“Rồi.” – Taehyung mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất mà hắn có.

“Cậu liên lạc với Hoseok dùm tôi với? Từ hôm qua tới giờ tôi không liên lạc được với anh ấy.”

“…..”

Thấy Taehyung im lặng, Yoongi biết mình có chút thất thố, dẫu thân thật nhưng Taehyung có công việc riêng mà. Yoongi tự gõ trán, cái đầu ngu ngốc này.

“Tôi… hình như làm phiền cậu rồi. Tôi xin lỗi.”

“Không sao.” – Giọng hắn trầm hẳn, tại sao hắn lại quên, người mà em ấy muốn tìm luôn luôn không phải hắn. – “Tôi sẽ tìm Hoseok dùm cậu.”

“Cảm ơn cậu, Taehyung. Cậu thật tốt.”

Yoongi đang cười. Hắn biết. Dẫu cho không ở gần nhau, hắn cũng biết Yoongi của hắn lúc cười lên sẽ vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt cong cong nhắm tịt lại, môi hồng hé ra để lộ nguyên hàm răng trắng bóc. Xinh đẹp.

Xinh đẹp hơn bất cứ một ai trên đời này.

Đáng lẽ đôi mắt đó phải hướng về hắn.

Đáng lẽ đôi môi đó phải gọi tên hắn

Đáng lẽ trái tim đó phải thuộc về hắn.

Đáng lẽ bây giờ người sắp sóng vai bên cạnh cậu bước vào lễ đường phải là hắn.

Nếu không phải tại Jung Hoseok. Nếu không phải tình bạn khốn kiếp từ thời bé. Nếu không phải vì hắn quá tin tưởng gã.

Nếu hắn không ngu ngốc để lộ tình yêu của mình cho gã nhìn thấy.

Thì hắn đã không phải là người đến sau.

Taehyung thay đồ, bước chầm chậm xuống hầm rượu. Hắn luôn luôn thua gã, từ bé cho tới bây giờ, dù cho hắn có cố gắng như thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ là người đến sau. Hắn vốn nghĩ mình bất tài, mình vô dụng, hắn vốn muốn kết thúc cuộc đời đen tối của mình nhưng tại sao những lúc đó hắn lại nhớ đến cậu. Nhớ đến người có nụ cười xinh xắn ấm áp như nắng mai, người trong sáng thanh thuần như thiên sứ.

Phải, Min Yoongi chính là thiên sứ trong cuộc đời đen tối của Kim Taehyung.

Thiên sứ không thể bị vấy bẩn.

Thiên sứ không thể gãy cánh.

Hắn âm thầm quyết định. Cước bộ có phần dồn dập, hắn nhếch khóe môi nhìn người nằm trên sàn đang sợ hãi co rút người lại.

Nụ cười điên rồ xuất hiện.

Ác quỷ ra đời.

Ác quỷ sinh ra là để bảo vệ thiên sứ.

.
.
.
.
.
.
.
.

Đã là ngày thứ ba Jung Hoseok mất tích. Min Yoongi đi đi lại lại trong phòng, hai ngày này Taehyung đã đưa cậu đi tất cả mọi nơi có thể tìm để tìm gã, nhưng vẫn không có manh mối gì. Còn bảy ngày nữa là đám cưới diễn ra vậy mà chú rể hiện tại đang ở đâu không một ai hay biết.

Cậu nắm chặt hai tay đang run lên vì lo lắng, môi cắn đến bật máu. Nhìn cậu như vậy, hắn đau lòng muốn chết.

“Yoongi.”

“Taehyung… Hoseok … Hoseok anh ấy sẽ không sao chứ?” – Yoongi ngẩng đầu nhìn hắn, mắt đỏ hoe, hắn biết nếu không có hắn ở đây, hẳn là cậu sẽ òa lên khóc.

Yoongi, em yêu Hoseok đến vậy sao?

Vậy còn anh thì sao, Yoongi.

“…..”

Hắn im lặng. Cảm giác tội lỗi dâng cuồn cuộn như sóng, hắn không muốn Yoongi phải khóc, chưa bao giờ muốn Yoongi đau lòng.

Tại sao hả Yoongi? Sao em lại yêu thằng khốn đó?

“Yoongi.” – Hắn đứng dậy, kéo thân ảnh nhỏ nhắn đó vào lòng, một tay ôm lấy eo cậu siết mạnh, một tay xoa trên đầu. – “Không sao đâu, có tôi đây rồi. Muốn khóc cứ khóc đi.”

Và cậu khóc thật. Nước mắt lũ lượt thi nhau rơi xuống, cậu cứ nép vào lòng ngực hắn, vai run bần bật.

“Xin lỗi. Tôi xin lỗi.”

Một người cứ khóc, hai tay nắm chặt vạt áo hắn. Một người cứ luôn miệng nói xin lỗi.

Min Yoongi lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào Kim Taehyung.

.
.
.
.
.
.
.

Mày ở đây làm gì?”

Chỉ còn 7 ngày nữa là tới đám cưới, vậy mà người đáng lẽ đang tất bật chuẩn bị thì lại đang nhởn nhơ ở đây uống rượu mua vui.

“Tao làm gì liên quan đến mày sao?”

“Ấy …. sao mới tới đã nóng thế rồi, mọi người rủ nhau đi làm tiệc độc thân cho Hoseok ấy mà.” – Kim NamJoon cười cầu hòa, vội vàng ngăn chặn không khí sặc mùi thuốc súng.

“Hừ …” – Hoseok uống cạn ly rượu trên tay, mắt nhìn thẳng vào hắn, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ. – “Tao không nghĩ nó cũng tới.”

“Thôi đi hai thằng kia, đang vui vẻ.”

NamJoon không hổ là NamJoon, không lên giọng thì thôi chứ một khi lên giọng thì ai cũng nín lặng.

Hắn bật cười khùng khục, rượu uống liên tục, gã nói đúng, hắn chẳng là cái gì, ngay cả cái ghế hiện tại hắn đang ngồi còn có thể ngã bất cứ lúc nào thì làm gì có tư cách giành lấy Min Yoongi.

“Tiết mục đặc biệt hôm nay đâu thằng kia?” – Gã hét lên, nếu không có tiết mục đặc biệt gã cũng đâu thèm tới.

Jimin giật mình, ái ngại nhìn Taehyung, thấy hắn dường như không để tâm. Lại quay sang liếc nhìn mấy người còn lại. Hoseok thấy, uống nốt chỗ rượu trên ly, khẽ nhếch môi, gã cười to “Tao không ngờ bây giờ tụi mày làm còn phải để ý sắc mặt của nó.”

Hắn khựng lại. Rượu trong miệng đắng ngắt.

“Ngày xưa đâu có thế, hay bây giờ nó là tổng tài, tụi mày cần nhờ cậy nó nên mới nghe lời nó. Sao? Nó cho tụi mày được những gì rồi?”.

“Hoseok, thôi đi, mày hiểu nhầm rồi.”

“Hiểu nhầm.” – Gã đứng bật dậy, hất đổ hết đống đồ trên bàn. NamJoon và Jimin ôm gã lại, tránh cho gã phá hoại thêm nữa. – “Tao nói sai?”.

“Rồi… rồi .. tao lập tức làm ngay, mày yên đi.”

Hoseok ngồi xuống ghế, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người hắn, từ bé trong bất cứ chuyện gì gã luôn luôn thắng hắn, vậy mà bây giờ gã lại phải đứng dưới hắn. Một thằng thua gã từ trứng nước, gã không cam tâm.

Không cam tâm.

Gã cười khẩy, chẳng phải có một thứ mà gã có được đó sao. Một thứ mà hắn ao ước từ bé, nhưng bị gã cướp mất.

Min Yoongi.

Chẳng mấy chốc mà tiết mục đặc biệt được đưa lên. Taehyung nhướn mày, hắn nhìn lũ lượt mười người con gái đứng trước mặt, ngây thơ có, gợi cảm có, đáng yêu có. Nhưng hắn chẳng quan tâm, người hắn quan tâm chỉ có một.

“Tao thích, Park Jimin.”

Jung Hoseok lớn tiếng, dường như lời nói đó chỉ nhắm vào hắn. Gã ôm lấy người cô gái gần nhất, vuốt ve, chơi đùa. Gã cười to, dường như gã bỏ quên một người sắp kết hôn với gã đang đợi gã ở nhà.

Hắn bóp mạnh li trong tay, khi nó vỡ tan cũng là lúc máu nhuộm đỏ cả bàn. Hắn gằn giọng “Cút. Cút hết.”

NamJoon bất ngờ, vội xua đám con gái đi trước, Hoseok thì không, gã cứ ôm khư khư eo cô gái kia, thách thức nhìn thẳng Kim Taehyung.

“Mày làm gì vậy?” – Jimin lo lắng, muốn tiến lên xem xét vết thương thì bị hắn hất tay.

“Làm gì? Tụi mày làm vậy là có ý gì? Khốn kiếp.” Hắn tức giận, Min Yoongi của hắn, Min Yoongi ngốc nghếch thì phải làm sao?

Jimin ngớ người, nét đau đớn hiện rõ trên mặt. NamJoon thấy vậy vội kéo Jimin qua phía mình, Jimin chỉ có ý tốt muốn hai người đó làm hòa, nhưng dường như cách làm có đôi chút không đúng.

“Saooooo?” – Gã kéo dài giọng – “Mày đang lo lắng cho Min Yoongi?” – Gã tiến tới, vỗ vỗ lên ngực hắn – “Nếu mày muốn, nể tình mày là bạn tao, một hai năm nữa, xài chán tao sẽ cho mày.”

Yoongi .

Yoongi của tôi

Yoongi đáng yêu của tôi

Tôi thương em lắm.

Ngay khi gã vừa dứt lời, Taehyung tung nắm đấm vào mặt gã, lần này hắn sẽ không nhân nhượng cũng không sợ hãi nữa.

Hắn phải bảo vệ nụ cười của Yoongi

Phải bảo vệ cuộc sống của Yoongi

Phải bảo vệ Yoongi.

Yoongi….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s