[SHORTFIC] ANOTHER ONE [K] [HOPEGA/VGA]

image

1. Chuyện của quá khứ (bluemoon0112)

Khi Taehyung năm tuổi…

– Hoseok à, chờ tớ với.

– Đồ chậm chạp Kim Taehyung

Một cậu nhóc chừng năm tuổi vừa chạy vừa cười khúc khích, bỏ lại phía sau một cậu nhóc khác cũng trạc tuổi đang cố gắng nói với theo trong tiếng thở khó nhọc. Và bỗng cậu nhóc ở phía sau vấp ngã, đầu gối va đập mạnh xuống mặt đường đầy rẫy những viên đá nhỏ sắc nhọn khiến lớp da mỏng manh bị rách toạt. Máu đỏ tươi từ vết thương chảy xuống, vây lên ống quần đùi, phủ đầy lên đôi chân yếu ớt. Cậu oà khóc trong đau đớn, miệng không ngừng gọi tên người kia.

– Hoseok à, cậu….hức…hức…mau quay lại…giúp tớ…hức…đi! Tớ bị…hức…ngã..rồi, oa…oa..oa…

– Đồ ngốc nhà cậu chẳng làm được gì ra hồn. Mặc xác cậu, hậu đậu thì ráng mà chịu, tớ không liên quan gì đâu, đừng có mà mách mẹ đấy.

Cậu nhóc tên Hoseok cáu gắt, bước chân mỗi lúc một nhanh, tiếng trách móc cũng nhỏ dần rồi biến mất, bỏ lại cậu nhóc Taehyung trong tiếng khóc đứt quãng. Đường về nhà sao hôm nay lại dài thế, sao hôm nay trời lại nhanh tối thế, cậu nhóc Taehyung vừa thút thít vừa bám vào vách tường, cố gắng nhích từng bước một. Và buổi tối hôm đó, cậu nhóc Taehyung bị ba mẹ mắng vì tội về muộn.

Hắn nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi, đầu ngửa ra sau ghế, để mặc kí ức như những đợt lũ ồ ạt tràn về…

Khi Taehyung mười tuổi…

– Hoseok à, bạn kia dễ thương quá!

Taehyung vừa nói vừa chỉ tay về phía một cậu bé đang ngồi đọc truyện trong thư viện trường tiểu học. Cậu bé với mái tóc nâu vàng óng mượt, làn da trắng trẻo, đôi môi hồng hào căng mọng. Taehyung định đi lại gần làm quen với cậu bé ấy nhưng khi vừa đứng trước mặt người kia, chưa kịp hé môi thì Hoseok chạy đến, vô tình khiến Taehyung ngã xuống đất.

– Chào cậu, mình là Jung Hoseok, chúng ta làm quen nhé?

– Mình là Min Yoongi, rất vui được quen biết cậu.

Cậu bé kia gấp quyển truyện lại, vui vẻ đáp lời Hoseok và họ cứ vui vẻ trò chuyện như thế, cùng nhau bước ra khỏi thư viện, không hề quan tâm đến việc Taehyung vẫn đang đau đớn ngồi dưới sàn.

Tại sao vậy Hoseok? Tại sao mày luôn bỏ lại tao một mình?

Những hình ảnh đó cứ dần hiện về, như một cuốn phim dài cũ kĩ đang tua đi tua lại trong đầu hắn.

Năm Taehyung mười lăm tuổi…

Taehyung và Hoseok vẫn là bạn, chỉ là họ có thêm một người bạn nữa cùng chơi – Min Yoongi. Nói là cùng chơi nhưng lúc nào Taehyung cũng phải ngồi thui thủi một mình nhìn hai người kia cười nói với nhau. Taehyung thật cô đơn, Taehyung cảm thấy mình như người thừa, không ai muốn chơi cùng.

Rồi ngày đó cũng tới, cái ngày mà Taehyung nhận ra một điều, đó là Taehyung đã thích Yoongi từ bao giờ.

Tình cảm dù sao cũng chỉ xuất phát từ một phía, không đủ lớn mạnh để hai ta tiến đến một mối quan hệ khác.

Năm Taehyung hai mươi tuổi…

– Taehyungie à, tớ với Yoongi quyết định hẹn hò đó nhaaaaa.
Taehyung ngẩn người nhìn Hoseok đang choàng tay sang vai Yoongi, môi cố nhếch lên một nụ cười gượng gạo, không thoải mái. Yoongi chỉ e thẹn nép người vào vòng tay của Hoseok.

“Jung Hoseok….mày vì sao lại làm thế với tao. Mày biết tao thích Yoongi mà. Mày…”

Chuyện này quả là một cú sốc tinh thần lớn đối với Taehyung, ai mà vui nổi khi người mình yêu lại trở thành người yêu của bạn thân. Nhưng Kim Taehyung chỉ cười nhạt, vui vẻ chúc phúc cho bọn họ. Đáy mắt dâng lên một nỗi sầu khó tả, một nỗi sầu mà chẳng ai nhìn thấu…

Hiện tại…

Cậu nhóc hiền lành hay khóc nhè năm xưa, từ bao giờ đã được thay bằng vị giám đốc tài ba của một tập đoàn lớn. Jung Hoseok và Min Yoongi cũng thay đổi, mọi thứ đều thay đổi, riêng chỉ có một thứ không thay đổi – mối quan hệ giữa Jung Hoseok và Min Yoongi.

Kim Taehyung không biết nên cười hay nên khóc khi nhìn tấm thiệp cưới màu vàng đẹp mắt đang nằm trên bàn. Vì sao lại nên cười? Vì người hắn yêu thương tìm được một người đàn ông lí tưởng. Còn vì sao lại nên khóc? Vì người đàn ông đó không phải là hắn.

Kim Taehyung không trách Min Yoongi, chỉ trách Jung Hoseok.

Vì sao?

– Cậu có thích Yoongi không?

– Sao hỏi vậy?

– Chỉ tại tớ thấy…cậu chưa bao giờ kể với tớ việc cậu thích cậu ấy bao giờ.

– Đừng giả bộ nữa, tớ biết cậu thích cậu ấy rồi. Haha…

Kim Taehyung chết lặng, đôi mắt trừng trừng nhìn Hoseok đang quay đi.

À, ra là mày dùng Yoongi để trêu tức tao

Tấm thiệp cưới trong tay từ khi nào đã bị nhàu nát, Taehyung không kiềm chế nổi cơn giận đang ồ ạt dâng lên trong lòng. Đôi tay mạnh bạo hất hết tất cả mọi thứ trên bàn. Những tập hồ sơ nằm ngổn ngang dưới đất, chậu xương rồng bằng sứ từ lúc nào cũng đã vỡ vụn, trà từ trong tách văng ra tứ phía, dưới chân hắn là một đống hỗn độn không rõ hình thù.

Kim Taehyung chịu đựng đủ rồi.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn

Cuộc tình nào rồi cũng sẽ tan

Jung Hoseok, để tao xem mày vui được bao lâu nữa…

___End___

Xin nhỗi huhuhu .-. Nó chỉ là chap giới thiệu hoàn cảnh thôi nên hơi ngắn .-.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s