[ONESHOT] [TAEGI][K] MỘNG

Author : Lam

Pairing : TaeGi

Disclaimer: Tôi chẳng sở hữu ai trong số họ. Và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Category: General.

Note : Taehyung, tôi đặt cậu cao hơn rồi.

Không thích có thể không đọc, thực ra thì wp mình cũng đâu có mấy ai vào nên nói thế chắc cũng hơi thừa cơ mà kệ đi.

Giờ thì enjoy . 😃😃😃😃

————————-

image

“Buông raaaaaa.” – Min Yoongi kéo dài giọng.

“Thích muốn chớt còn giả vờ kìa.” – Người phía sau siết mạnh ôm chặt lấy eo Yoongi không buông.

“Gian manh, xảo trá, chỉ biết lừa người ta”. – Yoongi phụng phịu, rõ là đang giận dỗi ai kia vậy mà được ôm phát lại quên hết, không có tiền đồ.

“Xin lỗi, chỉ vì rất nhớ em.” – Anh tựa cằm lên vai cậu, nhìn đôi má trắng tinh nhuốm hồng, anh bật cười. – “Em đáng yêu hết phần người khác rồi.”

“Mai anh đi hả?” – Yoongi thở dài.

Cậu và anh lấy nhau được ba năm rồi, ở bên nhau đã hơn mười năm kể từ năm hai trung học. Lúc đầu cậu ghét anh lắm, chẳng hiểu sao sau này lại đi yêu người đến tên tiếng Hàn của cậu còn đọc sai. Ba năm trước, ngày anh được nhận vào làm cảnh sát Seoul, cũng là lúc anh ngỏ lời cưới cậu. Dẫu chưa được pháp luật công nhận nhưng đôi bên gia đình hiểu, ủng hộ khiến cậu và anh rất hạnh phúc. Nhưng …

“Yoongi, nhìn anh này.” – Anh mỉm cười, xoay cậu lại, hai tay nâng má cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mình. – “Không sao đâu, anh sẽ về mà.”

“Nhưng ….”

“Yoongi, em tin anh không?” – Cậu gật gật đầu, chẳng hiểu sao cậu lại thấy sợ, sợ lần đi này của anh. – “Vậy sao em lại khóc?” .

” Anh …. anh có thể không đi không?” – Yoongi khóc, đôi mắt trong vắt nhuốm đỏ, khuôn mặt tèm nhem nước mắt. Vốn cậu sẽ không ngăn cản anh đi như những lần trước, nhưng NamJoon đã nói, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, đối phương là đường dây buôn bán thuốc phiện quốc tế. ” Em … em sợ.”

“NamJoon nói gì với em.” – Tay anh vẫn không quên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. ” Nếu anh không đi, mọi người vẫn phải đi, anh không thể bỏ đồng đội của mình mà ở nhà chỉ vì sợ được.”

“Yoongi, anh yêu em.” – Anh cười, vòng tay ôm lấy cậu, nếu như nói không lo là nói dối, anh biết lần đi này nguy hiểm, nhưng anh là đội trưởng, anh nắm toàn bộ đường đi của bọn chúng, nếu như anh trốn tránh ở nhà, anh không xứng với huy hiệu anh đang mang. Nhưng còn cậu thì sao, anh siết tay, ôm lấy cậu, anh có lỗi với em, Yoongi. – “Anh sẽ về, anh hứa.”

“Thật chứ.”

“Thật.”

“Nghéo tay.”

“Ừ thì nghéo, đồ con nít.”

“Em không phải con nít.” – Cậu vùng vẫy, tay chùi mặt, nhướn người lên thơm nhẹ vào mắt anh, cười toe – “Em đi chuẩn bị đồ cho anh, mai nhớ gọi em dậy lúc anh sắp đi nhé.”

“Ừ.”

Anh cười buồn, nhìn xuống điện thoại đang nhấp nháy báo tin nhắn, là của NamJoon, anh thoáng sững người, tay vội vã ấn xóa tin nhắn trước khi cậu nhìn thấy.

Đội 3 out.

Yoongi, anh xin lỗi.

————————–—-

“Yoongi. Min Yoongiiiiiii”.

“Sao?”.

Bạn học Min đang đi nhanh kẻo trể thì bạn học Kim í ới gọi theo sau, hừ bạn học Min đâu có muốn trễ để bị phạt như hôm qua nên dẫu nghe bạn Kim gọi thì bạn Min vẫn cứ đi như thường. Nhưng trời đâu thương bạn học Min, bạn học Kim chính là cây nhiều chuyện và dai có tiếng đấy.

“Biết tin gì hot chưa?”

“Tin gì?” – Hỏi cho có lệ thôi chứ bạn học Min đâu có quan tâm đâu.

“Lớp mình có thành viên mới đấy.” – Bạn học Kim hào hứng nói.

“Thì sao.”

Bạn học Kim bị chưng hửng, đứng ngay đơ trên đường, tin hot vậy mà cậu ấy còn chẳng nhếch cho chút nụ cười. Hừ, hãy đợi đấy Min Yoongi, có ngày tôi cho cậu cười muốn tắc thở luôn.

Bạn học Kim cứ đứng ngơ ngẩn ở đấy hạ quyết tâm mà không hề hay biết cánh cổng trường vừa mới đóng lại sau lưng bạn Min.

“Kim NamJoon.”

“Hả? Dạ.”

“Thế em có muốn vào học không hả?” – Thầy giám thị xách cổ NamJoon vào trường, dù cho có là thành phần đặc biệt cần cưng như trứng nhưng phạm lỗi vẫn phải phạt, vậy nên khi bạn Kim vào lớp thì hai chân đã rã rời, nhìn bạn Min nhếch mép nhìn mình mà muốn lao vào tẩn.

Huhu, Kim NamJoon đã làm gì nên tội.

Không phải Yoongi không quan tâm đến tin hot mà NamJoon nói hồi nãy, ừ thì tại vì Yoongi biết người sẽ chuyển tới trường là ai cơ mà. Tối nào mà tai Yoongi không bị mama đại nhân nói liên tục về bạn kia học giỏi thế này, ngoan ngoãn này nọ lọ chai.

Dần dà Yoongi đâm ra cáu bẳn mỗi lần nghe nhắc tới cậu ta. Đến cả Kim NamJoon bạn thân từ thời đóng bĩm còn nói tới. Hừ, Kim NamJoon còn nói nữa tôi cho cậu một vé ra đảo không khứ hồi nhé.

“Này này… bạn mới từ LA qua đấy. Người ta biết tiếng Hàn không nhỉ?”

“Phải biết chứ.”

Có mỗi một chuyện có người mới thôi mà xôn xao từ trên xuống dưới, Yoongi cáu. Ông đây lên top 50 toàn trường sao không ai thèm quan tâm.

Thực ra thì ai cũng quan tâm, cơ mà bạn Min lúc nào cũng trong trạng thái “tránh xa tôi 5m không tôi lại xù lông” nên là có ai giám tới gần đâu.

Lúc cậu ta bước chân vào, đám con gái trong lớp hú hét in hỏi. Hừ, đâu có đẹp trai như ông đây, người đen nhẻm, mặt nhìn ngô ngố là biết không có tiền đồ rồi.

“Xin chào.” – Học sinh mới cất lời, cả lớp được phen choáng khi cậu ta nói tiếng Hàn chuẩn như người bản xứ, đâu ai nghĩ cậu ấy ở bên LA từ lúc bé. -“Mình là Kim Taehyung.”

Là Kim Taehyung.

.
.
.
.
.
.

Yoongi khúc khích cười, ai mà nghĩ là người ngày xưa cậu ghét đến nỗi chỉ muốn cách xa thật xa lại chính là người không thể thiếu của cậu bây giờ chứ.

Yoongi cười, nghĩ tới ngày xưa lại cười, chẳng mấy chốc đã chìm vào cơn mộng mị.  Taehyung thấy cậu đã ngủ say, ngồi dậy, nhìn cậu như muốn khảm sâu vào trong tâm trí.

Anh xoay người nhìn cậu đang ngủ, chẳng thề kìm được, tiến tới giường thơm lên má cậu, lên mắt, cằm, rồi nấn ná ở môi. Mỗi một nụ hôn là một lần “Anh xin lỗi, nhưng anh yêu em”.

Yêu em.

Yêu em.

Yêu em.
.
.
.
…..

Yoongi mở mắt, thấy trời đã sáng, bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói “anh yêu em”, nghĩ thầm chắc anh chưa đi, cậu hí hửng chạy vù xuống bếp, chẳng thấy ai, vào phòng tắm cũng không có.

“Taehyung. Taehyung… TAEHYUNG … anh đâu rồi.”

Taehyung .. không còn nữa, Yoongi.”

Nói dối.

“Taehyung đi rồi.”

Nói dối.

“Nhiệm vụ thất bại, Taehyng hi sinh rồi. ”

Nói dối.

Dối trá.

Tất cả mọi người đều đang nói dối.

Taehyung đã hứa sẽ về. Anh ấy hứa sẽ không bỏ lại tôi.

Anh ấy còn móc nghéo tay với tôi.

Anh ấy …. anh ấy đã nói sẽ ở bên tôi ….

Yoongi hoảng loạn.

“Taehyung …. Taehyung…. anh hứa anh về mà …. Taehyung….”

NamJoon chạy vào, ôm chầm lấy cậu, miệng chỉ biết lặp đi lặp lại “Không sao, Yoongi, bình tĩnh, Yoongi.”

“Bác sĩ.” – NamJoon ấn chuông, miệng hét ầm lên “CHẾT ĐÂU HẾT RỒI. KHỐN KIẾP. BÁC SĨIIII.”

“Taehyung …. Taehyung….”

NamJoon ôm chặt lấy cậu mặc cho bản thân bị đấm túi bụi, hắn nợ Taehyung, vậy hãy để hắn chăm sóc cho người bạn thân nhất và cũng là người Taehyung yêu thương nhất.

NamJoon đứng ngơ người nhìn bác sĩ lại như thường lệ tiêm an thần vào người cậu. Như thường lệ nhìn đôi mắt trong veo đó nhắm lại. Như thường lệ nhìn đôi môi trắng bạch đó mỉm cười.

NamJoon biết Yoongi biết.

NamJoon biết Yoongi nhớ.

NamJoon biết Kim Taehyung sẽ không trở về nữa.

Taehyung đã đi rồi.

Taehyung đã không còn nữa rồi.

“Xin lỗi, Yoongi, xin lỗi”.

NamJoon, Yoongi trông cả vào cậu.

Taehyung, nếu không phải là cậu, Min Yoongi sẽ không bao giờ tỉnh được. Cậu ấy cứ mãi chìm trong mộng.

Giấc mộng mà ở đó chỉ có hai người.

Giấc mộng mà ở đó sẽ không có chia li.

Giấc mộng mà ở đó Min Yoongi vẫn còn có Kim Taehyung.

Yoongi, anh đây. Em sẽ tha lỗi cho anh đúng không … ah … anh thất hứa với em rồi…. Anh yêu em …. Yêu em … Yoongi em phải … thật hạnh phúc … nhớ chưa … yêu ”

Yoongi mỉm cười

Taehyung, Yoongi cũng yêu anh mà.

End.

Đã tính hường, cơ mà đi 1 vòng lại vậy. =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s