[SIÊU ĐOẢN] MYG VBHLN 2

image

Cái này là viết về út cưng, thương em.🙂

Áp lực hãy lôi cục nhân sâm đó ra ôm ấp véo má các kiểu nhé.

Thương em nhiều.

4.

Dạo này maknae vàng của nhóm bị stress nặng. Cứ lầm lầm lì lì đi đi về về, đúng là JungKook chính chắn hơn so với lứa tuổi, nhưng vẫn hùa theo mọi trò đùa của Taehyung lẫn Jimin. Ấy vậy mà dạo gần đây, JungKook không còn như vậy nữa, tới phòng tập về là nhốt mình trong phòng, nhiều lúc còn cáu bẳn với các thành viên khác.

Yoongi lắc đầu, Jin lo lắng, NamJoon lóng ngóng, Hoseok nhiều lần khuyên nhưng vô ích, Taehyung và Jimin chỉ biết nhìn nhau khó hiểu.

“Yoongi.” – Jin đánh tan bầu  không khí u ám.

“Vâng.”

“Em vào với thằng bé đi.”

“…..” – Min Yoongi ngẩng lên nhìn Jin, đáp lại anh là khuôn mặt siêu cấp trông đợi.

“Nó nghe lời em nhất mà.”

Cả đám gật gù ra chiều đúng lắm, thực ra mấy người ở đây ai cũng đã thử an ủi bé út, nhưng mãi mà chẳng thấy khả quan gì, thấy bé chỉ nói năng nhẹ nhàng với ông anh cục đá này nên chỉ định người ra trận.

Yoongi gật gật, nhưng vẫn khó hiểu câu Jin nói hồi nãy: Nghe lời mình nhất? . Mãi suy nghĩ, tay gõ cửa từ lúc nào không biết chỉ giật mình khi có tiếng vọng ra từ bên trong. “Em mệt lắm, không ăn đâu. Mọi người ăn đi.”

“Anh đây, mở cửa đi.”

Cả đám nín thở, trời ơi nói ngọt nhạt các kiểu nó không nghe, giờ ổng tới phang cho câu thiếu mứt vậy sao thằng út nó mở cửa. Ấy vậy mà lúc cả đám đang thi nhau tập cơ cho cổ thì được thể mắt chữ A miệng chữ O khi nhìn thấy cánh cửa phòng bé út theo một sự kì diệu nào đó đã mở ra. Và người gọi cửa chỉ nhún vai tỏ ý có khó gì đâu rồi thong thả bước vào phòng.

Chuyện gì xảy ra bên trong chẳng ai biết, nhưng đến ngày hôm sau tâm trạng của bé út đã khá hơn, không còn như cục băng tuyết ngàn năm nữa.

Lúc Yoongi vào phòng thì Jungkook liền đóng cửa ngay lập tức, út chẳng giận hờn gì ai nhưng út không biết phải nói như thế nào cho mấy ông anh hiểu. Jungkook nhìn vào ông anh bé bé phía trước, duy chỉ có người này.

Chỉ có người này.

Chỉ có Min Yoongi là đặc biệt.

Jungkook không hiểu thứ tình cảm kì quặc mình giành cho anh là gì, càng không hiểu tại sao mỗi ngày một lớn lên. Lúc ảnh cười tươi cậu vui, lúc ảnh bực mình hay buồn, khuôn mặt bí xị cậu thấy đáng yêu. Và lúc ảnh cười đùa vui vẻ với người khác cậu ghen tị.

Jeon JungKook chính là chỉ muốn anh mỉm cười với mình, nhìn mình, và quan tâm mỗi mình. Vậy nên dù rất stress, rất mệt mỏi, rất muốn buông bỏ mọi thứ nhưng chỉ cần ảnh gọi cậu đều vô thức làm theo.

Thứ tình cảm kì lạ ngày một lớn lên trong cậu: chính là tình yêu.

Jeon JungKook yêu Min Yoongi.

“Em sao vậy?”

Jungkook cúi gằm mặt, lúc lắc đầu.

“Vậy anh ra.” – Vừa dứt lời Yoongi liền đi thẳng ra cửa, anh không giỏi an ủi người khác cho lắm.

“Yoongi.”

Chưa đi được mấy bước đã bị Jungkook nắm tay lôi ngược lại, cả người lọt thỏm trong vòng tay cậu út. “Kính ngữ Jungkook.”

“Cho em gối đầu như trong bài hát của chúng ta được không?” 

Mãi lâu sau Jungkook mới lên tiếng, anh chẳng biết mình sẽ gãy lưng lúc nào nữa khi mà cứ bị siết mạnh với lực tay của cậu em.

“Được. Được.”

Đầu gật gật liên tục, ấy vậy mà trong mắt Jungkook lại đáng yêu khôn tả. Đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi cấm có sai.

Jungkook úp mặt vào bụng của anh, hít hả mùi thơm của anh, chắc chẳng ai biết cái khúc này là cậu đã năn nỉ anh biên đạo thêm vào. Mỗi lần như vậy, cậu đều có cảm giác được yêu như mỗi lần nhìn thấy ba mẹ mình tình cảm với nhau.

“Em mệt lắm.”

“…..”

“Tất cả mọi thứ như đổ ụp xuống đầu em, em… em…”

Và cậu khóc. Jeon Jungkook cũng vẫn chỉ là cậu bé vừa bước qua tuổi trưởng thành, vẫn còn ngô nghê và ngây ngô lắm. Cậu vẫn chỉ là thiếu niên tuổi ăn tuổi ngủ, vậy mà áp lực về nhóm, về hoàn thiện bản thân thêm cả học hành khiến cậu có cảm giác mình sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.

“Jungkook.” – Yoongi thở dài, tay xoa nhẹ tấm lưng đang run lên bần bật của người nhỏ hơn. “Khóc đi. Anh ở đây, luôn ở đây.” 

Jungkook từng muốn buông xuôi luôn tình yêu mà cậu giành cho anh nhưng vô ích, mỗi ngày nó một nhiều lên và cậu biết mình hoàn toàn không thể dừng lại được nữa.

“Yoongi …”

“…..” – Giờ bắt nó nói kính ngữ? Yoongi đắn đo.

“Em thích anh.”

“Ừ, anh cũng thích em.” – Yoongi đáp.

“Em thương anh.”

“Ừ, anh cũng thế.” – Mọi người đều thương em.

“Em yêu anh.”

“Ừ anh cũng ….”

Yoongi giật mình mở to mắt, lời tới miệng bị nuốt vào, anh vừa nghe được câu gì vậy, chắc anh chỉ nghe nhầm thôi đúng không? Đúng rồi, chỉ là nghe nhầm thôi.

Nhìn thiên biến vạn hóa trên khuôn mặt trắng trẻo của anh, Jungkook bật cười. Min Yoongi, nếu anh cứ đáng yêu như vậy em sẽ hôn anh tới chết.

“Anh không nghe nhầm đâu.” – Jungkook ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn đỏ, thế nhưng ánh mắt kiên định khi nhìn vào anh thốt lên từ đó không phải là giả, anh biết ánh mắt đó của Jungkook. Và anh biết lời mà cậu nhóc nói ra cũng không phải là giả. Cậu ấy nói Em yêu anh.

Yoongi sững người, bị lôi vào chăn làm gối ôm miễn phí cho cậu lúc nào anh cũng không biết. Trong đầu vẫn cứ văng vẳng lời nói đó và con người gây ra chuyện thì vui vẻ ôm anh đi ngủ.

Yoongi quay qua quay lại, mặt vẫn còn trong trạng thái đơ. Chỉ đến khi Jungkook thì thầm vào tai, anh mới thoải mái nhắm mắt rồi chìm dần vào giấc ngủ. Jungkook mở mắt, thơm nhẹ lên má anh “Ngủ ngon, Yoongi”.

Jungkook đã nói “Yoongi, em đợi được, đừng lo lắng, em vẫn là Jeon Jungkook của anh”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s