[SIÊU ĐOẢN] MYG VBHLN 1

image

1.

Chẳng là dạo gần đây Min đại của BTS bị khó ở, lâu lâu lại khiến không khí rớt tới âm vô cùng và không có dấu hiệu ngừng.

“Ê mấy đứa, Yoongi bị sao thế?” – Anh cả vừa nhai vừa hỏi.

“E ũng ấy ì ạ” – V cũng không làm năng suất chậm đi dù vừa ăn vừa trả lời anh cả, hệ quả là cơm bay tứ tán.

Hoseok ý nhị đẩy nhẹ dĩa thịt dính cơm về phía V, còn không dính đẩy hết về phía mình. NamJoon dẫu cũng tò mò nhưng không biết lí do nên đành im lặng.

“Em biết.” – Jimin giơ tay, tay kia không quên giật dĩa thịt cừu về phía mình tránh nanh vuốt của út cưng.

Cả năm người trố mắt nhìn, trên khuôn mặt hiện rõ câu hỏi to tướng “why????”.

“Tới tháng”. – Jimin la lớn, xong cười há há, kiểu ta đây vui lắm, nhưng do mắt bé còn nhắm tịt mắt nên không thấy 10 con mắt còn lại đang mở to, còn ra sức lúc lắc đầu ra chiều anh/em vô tội.

” Ai tới tháng hả Park Jimin?”. – Giọng nói trầm ấm vang lên, ấy vậy mà Jimin đáng yêu vẫn cứ ngây ngô trả lời “Min Yoongi chứ ai, là Min Yoongi đó, haha … ha”.

Chợt nhận ra có gì đó sai sai, Jimin quay ngoắt lại nơi phát ra tiếng nói, mồ hôi túa ầm ầm, huhu, ai cứu Jimin với.

Chuyện kể là, từ lần đó, Jimin không được ăn thịt cừu xiên nữa, mà chỉ có thể nuốt nước mắt nhìn Jeon Jungkook vừa ăn vừa le lưỡi trêu mình. Điều đáng sợ hơn nữa là, Jimin không được tới gần cục Đường trong vòng 5m. Tất nhiên ôm ấp sờ mó các kiểu cũng không có luôn.

Đây chính xác là cái miệng hại cái thân nè.

Chia buồn cùng Park Jimin.

2.

Chuyện trở về mấy ngày trước.

Ngày đó bang hội thiếu niên phá phách đoàn được nghĩ, nghĩ thì tất nhiên phải đi chơi, phải đi ăn, phải nghĩ ngơi và phải ngủ.

Lúc Yoongi tỉnh dậy đã là 9h sáng. Ra khỏi phòng đã chẳng thấy bóng ai, có hơi buồn xíu xiu vì ai cũng đi hết, mà đi không thèm nói luôn, để Yoongi một mình thế này đây.

Có hơi giận hờn chút xíu, tay xoa xoa bụng đang réo liên tục, mặt buồn xo. Chợt nghe tiếng lục đục dưới bếp, Yoongi hí hửng chạy xuống vì nghĩ rằng Jin hyung sẽ không bỏ rơi mình đói chết.

“Ơ, anh dậy rồi hả” 

Yoongi tiu nghỉu, ai chứ người phá phách số 2 chỉ thua Kim NamJoon thì không trông mong có bữa ăn ngon rồi.

“Anh sao thế?” – Thấy Yoongi đang hí hửng lại tiu nghỉu, Taehyung nén cười. Ảnh lúc nào cũng nói ảnh swag này nọ, vậy mà có bao giờ biết dẫu không làm gì thì cũng là một bầu trời đáng yêu đâu.

“Không có gì.”

“Anh đói không? Jin hyung có để cơm trên bàn ấy, mọi người đi chơi rồi. Bây giờ nhà có anh với em thôi hà.”

“Ừ.” – Yoongi trả lời, tung tẩy tới bàn xới cơm ăn ngon lành để Taehyung đứng ngơ người trog bếp.

Ăn uống no nê, anh giật mình vì tiếng la thất thanh của Taehyung trong bếp. Vội vàng chạy vào, thấy Taehyung không xứt mẻ gì mới thở phào, mặt nhăn nhăn trách cứ ” Chuyện gì? La hét om sòm thế?”

“Hyunggggg…” – Taehyung mếu máo, mặt ra chiều khổ sở lắm, nhưng Min Yoongi đâu có để ý ánh mắt gian xảo của ai kia, lo lắng chạy tới sờ chỗ này bóp chỗ nọ để xem đứa em quý hóa đau chỗ nào.

“Em …. miệng em  ”

“Sao, đau chỗ nào? Nói lẹ lẹ coi.” – Min Yoongi cáu. Gì chứ đã đau rồi còn cứ nói ngập ngừng.

“Miệng em cay quá.”

Yoongi ngơ ngẩn, đưa tay oánh phát vào tay Kim Taehyung.

“Em muốn ăn đường, ăn ngọt.”

Min Yoongi gật gật toan chạy đi tìm hũ đường cho cậu. Nhưng chưa được bao nhiêu bước đã bị kéo giật lại, cả người lọt thỏm trong vòng tay đứa em, Yoongi há miệng toan mắng nhưng lời chưa thốt ra đã phải nuốt vào, mắt mở to nhìn khuôn mặt gian manh sát rạt vào mặt mình.

“Em cần đường.”

Sau đó, môi Min Yoongi bị cướp trong trạng thái sốc toàn tập, cứ đứng ngây ra như phỗng mặc cho Taehyung hôn hôn, thơm thơm. Kim Taehyung đâu có ngu mà bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, vậy là cứ tranh thủ ăn đậu hủ.

Hôn.

Hôn rồi.

Nụ hôn đầu của Min Yoongi bị cướp đi chỉ vì chữa-cay-cho-Kim-Taehyung-đáng-ghét .

Sau đó Kim Taehyung từ cay miệng thành đau răng.

Sau đó Min Yoongi bỏ về phòng và triển khai chế độ Min khó ở.

Sau đó, không có sau đó…..

3.

Anh cả biết Yoongi dạo này rất hay bực bội nên ra sức nấu đồ ăn dỗ dành, gì chứ cục vàng của nhóm, mà cũng của anh nữa gầy đi xíu xiu nào thì anh xót lắm.

Anh biết đứa em này nhìn thì có vẻ nam tính ngút ngàn (nhất là trên sân khấu) nhưng thực ra lại rất ngây ngơ, tất cả trí thông minh và nhạy bén đều dành cho Rap và nhạc rồi. Nên chuyện đời thường thực sự rất đáng yêu, vậy nên dù Jeon Jungkook là em út nhưng người được cưng chiều nhất vẫn là Min Yoongi. Đến cả út cưng còn thể hiện sự cưng chiều rõ rệt với vị anh lớn thứ hai nhóm là hiểu độ sát thương của Yoongi là như thế nào.

“Yoongi.”

“Vâng”.

“Ăn đi nào.”

“Em no lắm.”

“Ăn đi, ngoan.”

Yoongi bất lực, ngồi ăn, biết Jin hyung thương mình nhưng cứ nhồi ăn thế này có ngày anh no chết. Mặt ngước lên nhìn, chợt thấy anh cả nhìn mình cười hiền, anh không nỡ từ chối lại ráng nhồi nhét vào miệng.

Ăn mà như chịu cực hình. Yoongi lẩm bẩm.

“Được rồi.” – Jin cười to, vò rối mớ tóc xanh của Yoongi – “Em cứ như đang chịu hình thế”.

“Không có.”

“Vậy sao?” – Jin gật gù – “Vậy xíu ăn món mới anh mới học làm nha, em sẽ thích lắm.”

Vị anh cả cố-nhồi-no-chết-của-Min-Yoongi hào hứng nói, cố lơ đi khuôn mặt khó ở của cậu em cưng.

Chốt hạ là câu nói như tử thần tới cửa “Anh đi làm đây”.

Min Yoongi méo mặt nhìn theo, khóc thầm.

Em không muốn chết vì no, Kim SeokJinnnnnnnnnn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s