Tâm Sự

image

Tự nhiên cảm thấy mệt mỏi, dồn nén riết chắc không chịu đựng được nữa, đành mò vào nhà ghi nhật kí vậy.

Ước mơ bé xíu của mình là có thể làm cảnh sát hình sự, nhưng lớn lên mình bị cận, thấy ước mơ đó khó thành quá, lại thôi. Rồi bất ngờ nhận được tin là con gái có thể thi, và cận thì đã có thể tia mắt, mình cố sống cố chết học mấy môn toán, lí , hóa. Nhưng lúc đó, con gái ngoài ngành không được thi, mình đành từ bỏ hi vọng. Sau này cho thi thì mình quá tuổi mất tiêu rồi, dù không biết nếu thi thì đậu hay không nhưng mình vẫn muốn thử sức. =))))

Cuối năm cấp 2, mình nhìn thấy 1 tấm ảnh chụp hoàng hôn, rất đẹp, lúc đó tim mình đập loạn luôn, mình bất chợt muốn cầm máy ảnh, muốn lưu giữ từng khoảnh khắc kì diệu mang lại.

Lúc đó có đợt trường cho học chụp ảnh, mình đăng kí liền, có điều không đủ người nên người ta không cho học , số đúng nhọ. Lúc đó có nhiều lí do, điều kiện không cho phép, gia cảnh bình thường, đừng nói tự mua máy mà chẳng biết ba mẹ có tiền cho mà mua không nữa. Vậy nên thôi, ước mơ chỉ là mơ ước.

Lớn hơn xíu, mình thi trượt bác sĩ thú y, thiếu 0.5 điểm. Vậy là mình lơ ngơ, không biết nên làm gì, mình vốn chỉ thích cái gì tự do, thoải mái, không gò bó, vậy mà nghe lời mẹ mình học y. Học cái nghề gò bó số 1. =))))).

Tốt nghiệp xong, mình lại tiếp tục số phận lơ ngơ, vì gia cảnh bình thường, không quen không biết không thân thích với ai. Muốn chen chân vô để làm việc đâu có dễ =)). Hơn 6 tháng học việc ở trạm y tế, mình đi làm như người ta, cũng làm hết sức như người ta, vậy mà mình mãi chẳng thể vào chính thức. Cảm giác bế tắc của mình lớn dần lên. Mệt mỏi, chán nãn, muốn buông xuôi, mình vốn khó tính, hay cáu gắt.  Bây giờ cứ như một quả bom. Mình hay tiêu cực, thấy ba mẹ khổ cực mình càng bế tắc hơn. Tự trách bản thân sao 21 tuổi rồi mà vẫn không làm được trò trống gì. Cứ mãi ăn bám.

Hi vọng đến, lần này mình thấy hi vọng, nghĩ rằng, ừ, ba mẹ sắp không phải lo lắng cho việc làm của mình nữa, không phải cứ vì mình mà lo âu ngày đêm nữa. Mình biết mình buồn 1, ba mẹ buồn 10, mình bế tắc 10, ba mẹ bế tắc 100. Cũng như lúc mình chê bản thân xấu xí, mẹ khóc, tất nhiên mẹ chỉ khóc thầm, vô tình mình nhìn thấy. Từ đó mình quyết tâm không để mẹ khóc 1 lần nào nữa.

Người ta nói với mẹ, muốn xin cho mình một chân trong y tế học đường phải mất 150 triệu =))).  Mình bật cười, nói với mẹ, “thôi thì cho con 150tr đó đi, con mở quán con bán còn hơn. Tự nhiên dộng tiền vô họng tụi nó làm gì”. Nếu ai hỏi mình, mình có muốn đi làm không, mình sẽ nói, mình muốn chứ. Ai chẳng muốn có công ăn việc làm đàng hoàng. Nhưng để có công việc đó mà đánh đổi bằng sự cày cuốc làm lụng của ba mẹ thì thôi, mình không cần.

Vậy nên mình đi, vào SG, quyết tâm 1 lần sống và không để ba mẹ lo lắng nữa. Mình ở đây, ở nơi xa lạ này chỉ cảm thấy lạc lõng và mệt mỏi. Mình không biết tình cảm mình giành cho cậu ấy là gì, vì những lúc mình mệt mỏi, muốn từ bỏ, hình ảnh cậu ấy lại hiện lên, câu nói ấm áp dù không giành cho mình “Sẽ không sao đâu, anh vẫn luôn ở đây, hãy cố gắng học”. Đó không phải giành cho mình, vì câu ấy là giành cho cô bé thua mình 4 tuổi quen được 1 người bên Hàn và nhờ gửi tới cậu ấy. Mình luôn lấy nó làm động lực để vượt lên. Mình luôn không hiểu bản thân, nhưng mình biết bản thân mình xem cậu ấy là điều kì diệu.

Mình vốn thẳng tính, không chịu luồn cúi, cũng không nịnh nọt ai bao giờ, vậy nên quản lí ghét mình lắm.

Một thân một mình, xa gia đình, xa ba mẹ, mình sợ chứ. Mình vốn ngại giao tiếp, sợ phải tiếp xúc, cũng sợ phải sống nơi lạ lẫm,  nơi vốn dĩ không yên bình như nhà mình. Nhưng mình đã ở đây, sống và làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng mình chỉ đang cố gắng huyễn hoặc mình, vì mình vốn không ổn. Không ổn một chút nào. Mình luôn cười, luôn miệng nói “con không sao, khỏe lắm, tốt nữa”. Nhưng mỗi lần mình sốt, ốm hay thèm bát cháo của mẹ cũng không có, mình thèm cảm giác được chăm sóc, thèm lắm cảm giác được bảo bọc.

Nhưng cứ mỗi lần mình khỏe hơn, mình đều tự nhủ ” giỏi lắm, cô gái giỏi lắm, không sao, không sao đâu”.

Mình vẫn không thể làm ngành đó, không biết bao giờ mới có thể, nhưng không sao, mình sẽ cố gắng làm hết sức có thể để ba mẹ không phải lo lắng cho mình nữa. Và để mẹ không buồn vì hướng mình theo con đường đầy chông gai đó.

Cơ mà đam mê lúc niên thiếu của mình, mình sẽ cố theo đuổi nó, không biết sẽ như thế nào nữa, nhưng mình nghĩ mình sẽ thử sức.

Mình vốn rất mạnh mẽ mà. /vỗ ngực./

Tự nhiên lảm nhảm rồi.🙂 .

4 thoughts on “Tâm Sự

  1. C dũng cảm thật đó. Đại học, em nộp trường theo đúng ý bố mẹ và đỗ. Giờ em đang học, cũng không dám hận đời hay làm gì vì hận thì mình cũng vào rồi, cố gắng học tiếp thôi. Em mới thực hiện được một ước mơ: Đó là học tiếng Hàn! Dù vẫn chưa tốt nhưng nhất định cố gắng.

    • C k biết mình đi là đúng hay sai nữa, haha, cứ đi vậy thôi, ngã rồi đứng dậy, đứng dậy lại ngã tiếp.

      Em đang thực hiện ước mơ của mình rồi đó, cố lên. Chúc e thành công.

      • Em còn xa lắm mới thành toàn ước mơ của mình được. Hihi. Đúng hay sai là sau này biết thôi chị. C không thấy hối tiếc là c đúng rồi đó xD

      • Chắc thế. xD . Đôi lúc mệt mỏi quá mà chẳng biết làm sao, đôi lúc cũng muốn bỏ cuộc lắm, về với mẹ. Haha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s