[SERIES][ALLGI][7P] PART 7

Cuối cùng thì cũng có thể end shot này rồi. Nghĩ là 9.3 sẽ đăng lên cơ mà nhiều việc xảy ra quá, đến bây giờ mới có thời gian để có thể hoàn thành nó.

Không biết mọi người đã thấy hợp lí với part cuối này chưa, nhưng mà không thể nghĩ ra cái kết nào hoàn thiện cả, chỉ có thể như này mà thôi.

Min Yoongi sinh nhật vui vẻ nha. #HappyWhiteDay.🙂

image

PART 7

Yoongi ôm chân ngồi dán mắt lên tivi, nhưng chẳng thấy hay nghe gì hết, bởi vì tâm trí đang trôi lơ lửng lơ lửng vì đắn đó với lời nói của JungKook.

Từ lúc cả sáu người thổ lộ với anh tới bây gìơ, anh thực sự không biết cư xử như thế nào cho đúng, anh không biết bản thân yêu ai, cũng không biết chọn thì chọn như thế nào.  Ngay cả lí do để từ chối sự ôm ấp mà mọi người mang lại anh cũng không làm được.

Anh cảm thấy hạnh phúc.

Thấy ấm áp khi được yêu thương, được quan tâm.

Thấy bản thân được che chở, cho phép bản thân yếu đuối dựa dẫm vào người khác.

Yoongi biết anh dạo này yếu đuối hơn trước kia, sức khỏe bản thân vốn yếu, cộng thêm bây gìơ lúc nào cũng được chăm sóc từ cả sáu người đâm ra lúc nào anh cũng cảm thấy không có những người đó thì không được.

Nhưng nếu bắt anh chọn một trong sáu thì thực sự anh không thể chọn được, anh thực sự không thể.

Anh thở dài, rũ rượi đi vào phòng, nằm lên giường trùm chăn kín mít, bụng réo ầm ĩ nhưng vẫn không chịu dậy ăn, đây là hệ quả của việc được Kim SeokJin nuôi béo. Bình thường anh sẽ tới phòng làm việc quên luôn cơn đói nhưng bây gìơ cũng không thể do Kim NamJoon ép buộc anh ở nhà nghĩ ngơi.

Yoongi lăn qua lăn về cũng không thể ngủ được, lôi kumamon bự ra ôm vẫn không thể ngủ, bị bốn thằng nhóc kia giành nhau ôm đi ngủ riết bây gìơ không có tụi nhỏ anh hoàn toàn không thể nhắm mắt.

Yoongi bị dạy hư rồi.

Lấy tay xoa xoa hai má, anh thở dài. Anh không biết bản thân nên làm sao cho đúng, cũng không biết bản thân thích ai nhiều hơn, anh chỉ biết bên cạnh luôn có sáu người đã là điều quá mức quen thuộc.

Nhưng anh không thể ích kỉ giữ những người đó cho bản thân được.

Anh không thể.

Yoongi cười buồn, ngồi dậy mở ngăn kéo lôi ra mấy phong thư, đi tới bàn từng người để lên đó. Xong đâu đấy, anh mang đồ đi ra ngoài, chỉ chút nữa thôi, tất cả sẽ chấm dứt.

Vô thức dừng chân ở phòng tập, anh thở dài, nơi tốt nhất để trú thân chỉ có ở đây.

Anh xoa xoa hai tay vào với nhau, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh.

Tách.

Anh chững lại, nhìn hai bàn tay ướt nhẹp.

“Yoongi… Yoongi … mày khóc cái gì chứ.”

Anh lẩm bẩm, tay dụi mắt liên tục, nhưng nước mắt cứ chảy không ngừng. “Mày làm đúng, làm đúng mà…”

Xin lỗi.

Xin lỗi.

Xin lỗi.

Chẳng biết qua bao lâu, lúc Yoongi tỉnh dậy trời đã xẩm tối. Ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy đây là phòng mình chứ không phải kí túc xá, anh bật dậy mở toang cửa.

Trước mặt anh là họ, cả sáu người, ngồi trên ghế đang quay lui nhìn anh mỉm cười.

“Đồ ngốc Min Yoongi dậy rồi kìa.” – TaeHyung lên tiếng đầu tiên.

“Đúng là ngốc mà.” -Jimin tiếp lời.

“Mọi người nhận được thư tình của anh rồi.” – NamJoon tiến tới, cụng đầu mình vào đầu anh. “Sao lại khóc cho mắt sưng húp vậy?”

Anh ngơ ngác, để yên cho cậu cầm tay kéo tới ghế, ngồi ở giữa Jin và NamJoon.

Trên bàn là sáu phong thư đã được bóc, bên trong không cần đọc anh cũng biết nội dung của nó. Lời từ chối. Anh cúi gằm mặt.

“Sao nói yêu tụi anh mà lại đi khóc thế kia.” – Jin trêu chọc, vừa cười vừa nói.

Yoongi giật mình, nhìn lên Jin, rồi qua NamJoon, nhìn những gương mặt còn lại, thấy ai cũng nhăn răng ra cười, anh vội vàng lôi phong thư đầu tiên ra nhìn, mặt anh tái mét, vội mở tất cả năm thư còn lại. Tất cả sáu phong thư đều giống nhau, nhưng tất cả đều không phải là thư anh chuẩn bị từ trước. Trong đó chỉ vỏn vẹn một chữ: Yêu.

Bị tráo. Thư bị tráo.

Yoongi ú ớ. Đây gọi là lui cũng chết mà tiến cũng chết. Anh méo mặt, trong đầu thầm lôi tổ tiên tám đời thằng tráo thư ra hỏi thăm một lượt.

“Thì ra anh yêu tất cả tụi em”.- JungKook hí hửng.

“Vậy đi làm chuỵên người yêu nên làm đi thôi. ” – TaeHyung trêu chọc.

Nhìn nét mặt vui vẻ của mọi người, anh mỉm cười. Ít ra bây gìơ anh cảm thấy hạnh phúc, dù anh không biết xuôi theo nó là tốt hay xấu, nhưng…  thôi kệ đi.

Anh suy cho cùng vẫn là không thể đánh mất một ai trong cả sáu người họ. Xem như thư bị tráo là may mắn đi. Anh bật cười thành tiếng, bản thân nổi tiếng thông minh mà đến chuyên đơn giản như vậy cũng không nhận ra. Tại sao nếu không có họ, anh sẽ không làm được gì. Tại sao phải đau lòng khi nhận ra một lúc nữa thôi sáu người này sẽ không quan tâm anh nữa. Tại sao đến bây gìơ mới nhận ra. Tình yêu.

Anh nhìn một lượt tất cả mọi người, gật nhẹ đầu. “Ôm nha.”

Anh giang hai tay ra, cả sáu người đồng loạt lao tới ôm anh, nhìn có hơi kì dị xíu.

Nhưng anh hạnh phúc.

Cả bảy người đều hạnh phúc.

Đó là điều quan trọng, chẳng phải sao?

END.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s