[SERIES][ALLGI][7P] PART 4

PART 4 

image

“Yoongi. Yoongi – hyung”.

Yoongi vùng vằng lấy chăn trùm kín người mặc cho tiếng gọi ai oán của ai vẫn văng vẳng bên tai. Mặc cho nỗ lực để chìm vào giấc ngủ lần nữa của anh, cậu vẫn ngồi bên gọi không ngừng nghĩ.

“KIM TAEHYUNG.” – Yoongi vùng dậy, mắt tóe lửa, nghiến răng. “Bây gìơ là 4h sáng, nói lí do mày giật anh dậy giờ này.”

“Đi với em, đi đi.” – Cậu vẫn kiên trì, tay bám vào tay anh mà lay lay.

“….” – Yoongi ôm mặt, anh chỉ muốn ngủ mà thôi.

“Đi ngắm mặt trời mọc.” – Taehyung vui vẻ reo lên.

“Đồ điên, Kim Taehyung, đi ngắm một mình đi.” – Yoongi cáu, nằm xuống tính ngủ tiếp.

Thấy cậu im re, anh vui vẻ trùm chăn nằm tính ngủ thêm một chút nữa. Chẳng là hôm nay cả nhóm được nghĩ, nên anh mới có thời gian để ôm lấy tình yêu to bự của mình đánh một giấc, ai ngờ đâu chưa ngủ được bao nhiêu đã bị thằng trời đánh Kim Taehyung lôi dậy.

Kim Taehyung.

Nó đi rồi sao?

Anh tò mò mở chăn ra nhìn, suýt thì hét vang trời khi nhìn thấy nó ngồi bên giường giương đôi mắt ai oán nhìn anh.

“Gì..  gì” – Anh lắp bắp.

“Anh đi với em”. – Taehyung kiên trì.

Yoongi mếu mặt, nãy giờ đối đáp với Taehyung cũng khiến anh tỉnh người. Thôi vậy, lâu lâu đáp ứng yêu cầu của thằng nhỏ. Cậu vui vẻ cười toe chạy đi kiếm đồ chất lên xe sau khi nhận được cái gật đầu bất lực của anh.

“Yoongi, anh ngủ đi, tới nơi em gọi”. – Taehyung lâu lâu lại nhìn qua ông anh bạc hà bên cạnh nên cứ mỗi lần anh có vấn đề gì là cậu đều biết để nói trước cả khi anh kịp lên tiếng.

“Ừ”.

Yoongi nằm im re một lúc thì ngủ. Taehyung bật cười, lúc ngủ sao lại đáng yêu đến thế, chẳng bù cho mặt khó ở lúc thức.

Taehyung thở dài. Con người ngốc nghếch này sẽ chọn ai đây, là cậu hay một trong năm người kia, hay là không chọn một ai hết. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ má người đang nằm bên cạnh, cảm giác mềm mại chạm vào tay bất giác khiến cậu muốn ôm ghì lấy anh.

“Yoongi, thương anh.”

Lúc tay cậu rời khỏi má anh cũng là lúc mi mắt anh khẽ động, có lẽ cậu không biết, nhưng Yoongi từ lúc lên xe đến bây giờ vẫn luôn tỉnh.

Xin lỗi, Taehyung.

Xin lỗi.

Chạy xe gần sáu mươi phút mới đến nơi, cậu nhìn qua thấy anh an ổn thở đều đều, lại không nỡ đánh thức anh dậy, cậu ôm luôn anh lẫn chăn đi ra biển, để anh dựa hẳn trong lòng mình, còn mình ngồi sau ôm lấy eo anh. Taehyung đan tay anh với tay cậu, mười ngón tay quyện lại với nhau cứ như không điều gì có thể chia cắt.

Yoongi.

Yoongi.

Em có chút xíu cơ hội nào không?

Muốn dẫn anh đi xem Mặt trời mọc, vậy mà lúc Mặt trời ló dạng, cậu vẫn không nỡ đánh thức anh dậy, chỉ đến khi anh quậy người, cảm nhận chút ánh sáng dịu nhẹ hắt vào mặt mình, anh mới biết mình đang được ôm trọn trong vòng tay cậu, hai bàn tay đang đan chặt với nhau.

“Taehyung…”

“Anh dậy rồi sao?” – Taehyung nhìn anh, mỉm cười.

“Ừ.” – Yoongi im lặng, đối diện với một Kim Taehyung như thế này, anh lại không biết phải làm sao.

“Anh biết không, em rất muốn cùng người em yêu nắm tay nhau ngắm mặt trời mọc.” – Taehyung nói, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đó sao quá đỗi ấm áp, quá đỗi bình yên, quá đỗi sủng nịnh. Cậu siết lấy eo anh chặt hơn nữa. “Người đó, người em yêu, có yêu em không? Hả anh?”

“Anh…. ” Anh không biết. Yoongi mím môi, anh thực sự không biết bản thân mình yêu ai, nhưng hiện tại anh biết, anh không muốn rời bỏ vòng tay ấm áp này.

Thấy anh im lặng, cậu cười buồn. Tay dần nới lỏng ra, cậu kéo anh đứng dậy, trưng ra nụ cười hình hộp đặc trưng của bản thân “Về thôi, mọi người đang đợi”.

Yoongi không biết, nhưng khoảnh khắc cậu buông tay anh ra, anh cảm thấy cậu sẽ rời bỏ mình. Bình mình hắt lên khuôn mặt cậu, ánh lên nụ cười của cậu khiến tim anh nhói lên dù không hiểu lí do.

Dường như cậu sẽ rời bỏ anh. .

Taehyung sẽ rời khỏi Yoongi.

Kim Taehyung sẽ bỏ rơi Min Yoongi.

Và Yoongi đã làm điều mà trước giờ anh chưa làm, anh ôm lấy lưng cậu, hai tay run rẩy nắm chặt vạt áo của cậu. Taehyung bất ngờ đứng sững lại, còn anh chỉ biết áp mặt mình vào lưng vững chắc phía trước.

“Taehyung….  Taehyung…. đừng đi.” – Anh không biết lí do, cũng không muốn nghĩ nhiều đến vậy, anh chỉ biết nếu lần này để Taehyung đi, anh sẽ mất cậu. Anh ích kỉ cũng được, xấu xa cũng được, nhưng anh không muốn, không hề muốn mất đi Kim Taehyung. “Anh xin lỗi…. xin lỗi.”

“Yoongi, không phải lỗi của anh” – Cậu muốn gỡ tay anh ra, nhưng anh cố chấp giữ tay mình thật chặt.

“Em ở đây.” – Taehyung cười, xoa nhẹ tay anh, khi thấy anh thả lõng hơn, cậu xoay người ôm trọn anh vào lòng, để khuôn mặt anh áp vào ngực cậu. – “Anh nghe không? Tim em đập rất nhanh khi ở gần anh.”

Thấy Yoongi gật đầu, cậu bật cười “Em không đi đâu hết, luôn ở đây.”

Ở đây.

Yoongi.

Yoongi.

Đợi anh.

Kim Taehyung đợi anh.

4 thoughts on “[SERIES][ALLGI][7P] PART 4

  1. xin lỗi ss khi đọc chùa đến part 4 mới com,chỉ là em có ý kiến này muốn góp ý cho ss chút.Các part nhiều lúc có câu nói hay ý nghĩ bị lặp.Ví dụ như là”Em sẽ không từ bỏ đâu” hay “Đợi anh” ý,em nhớ mang mán là nó có trong fic nào đó về VGa mà ss viết.
    Tất cả chỉ có vậy thôi,ý kiến chủ quan của em không biết ý của ss như thế nào nhưng mong ss sẽ đón nhận nó :)))

    • Cảm ơn e nhé. Ss có một số câu muốn nhắc đi nhắc lại ấy, tại muốn nhấn mạnh vào t.y của cậu ấy giành cho Yoongi. Nhưng có vẻ bị phản tác dụng, hê hê, ks, đó ss nếu có viết tiếp sẽ sửa lỗi này 😆😆

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s