[SERIES][ALLGI][7P] PART 3

[SERIES][ALLGI][7P] PART 3

image

“Yoongi hyung” – Jimin từ phía xa nhìn thấy cục bông chù ụ đi phía trước là biết ngay đó là ai không cần suy nghĩ. Vừa chạy theo, vừa hét tên người ta.

Thấy anh không có khái niệm dừng lại đợi, cậu lấy hết sức bình sinh ra chạy, tới nơi liền vỗ cái bộp lên vai anh, Yoongi đang nghe nhạc, một chút cũng không nghe Jimin gọi, cứ vậy mà đi không để ý gì, đang thả hồn theo trời trăng mây gió liền bị vỗ bộp lên vai, anh giật mình suýt đánh rơi điện thoại.

“PARK JIMIN”. – Anh gằn giọng, thấy vậy Jimin cười hề hề như thằng ngố, nhằm xoa dịu cục bông di động phía trước.

“Em xin lỗi, xin lỗi Yoongi, tại em gọi mãi mà anh không nghe.” – Jimin xoa xoa sau gáy, miệng vẫn cười cầu hòa. Cục bông đừng giận em mà.

Dẫu có hơi bực lúc đầu, nhưng ai bảo Jimin đáng yêu quá làm gì, khiến cho anh dù muốn giả vờ giận thêm xíu cũng không được.  “Đi thôi.” “Vâng” Jimin ngây ngô cười, đi theo sau cục bông chù ụ phía trước. Chẳng là hôm nay trời lạnh hơn mấy ngày trước, nên là mỗi lần trước khi ra khỏi căn hộ, vị-anh-thứ-luôn-tỏ-ra-mình-rất-swag được anh cả trang bị cho bao nhiêu là đồ, đồng nghiã với việc đã nhỏ bé lùn lùn, mang thêm chiếc áo to quá khổ và cái mũ lông trùm kín , nên mới giống cục bông di động như này đây.

Jimin có thôi thúc mãnh liệt là muốn được ôm lấy cục bông ấm áp phía trước, đền bù cho khoảng thời gian không đựơc ôm ấp gì trước kia.

“Hyung….  Yoongi hyung.” – Vừa bước vào phòng tập, anh nghe thấy tiếng Jimin gọi mình từ phía sau.

“Sao.” – Yoongi trả lời, nhưng mãi chẳng thấy Jimin đáp lại. Trước khi anh kịp quay lui để xem Jimin bày trò gì thì đã bị ôm cứng bởi vòng tay quen thuộc phía sau. Lưng anh áp vào lồng ngực ấm áp của cậu, vô thức anh thả lỏng thân mình để mặc đôi tay cậu siết chặt vòng eo.

“Yoongi, anh sao lùn quá vậy.” – Yoongi giận. Không thèm trả lời. Hừ, ai đời đang ôm người ta lại chê người ta lùn. Giận dỗi là phải vùng, thế là Jimin vừa cười khúc khích phía sau vừa ôm chặt hơn nữa không cho anh vùng ra. “Nhưng vừa vòng tay em nè, anh thấy không.” Jimin vừa nói vừa kê cằm lên vai anh, thoáng thấy rạng mây đỏ trên má người thương, cậu vui vẻ thơm chụt lên đó một cái nữa. Thấy anh ngơ người lại thơm liên tiếp vài cái lên mặt. Cho bỏ tội đáng yêu.  

“Yoongi, anh biết không, con trai có tính chiếm hữu cao lắm.” – Jimin lầm bầm, không biết là đang tâm tình với anh, hay đang tự nói với chính bản thân mình. Thoáng thấy anh giật mình, cậu ngơ người nhận ra mình lỡ lời. Jimin tự chửi mình, đáng lẽ không nên tạo áp lực cho con người này. Anh vốn dĩ đã rất ngây ngô trong chuyện tình cảm rồi. Jimin, khốn kiếp, mày đang nói cái khỉ gì vậy.

“Anh thật xấu xa phải không, Jimin?”. – Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng, Jimin điếng người nới lỏng tay đang ôm eo anh, quay ngược anh lại để đối diện với mình, nhìn khuôn mặt trắng tinh đang né tránh ánh mắt mình, Jimin đưa tay lên má anh vuốt ve “Yoongi, nhìn em này.”

“Nhìn em này, Yoongi.” 

Mãi anh mới ngẩng lên, xong lại cúi xuống, né tránh ánh mắt cậu, Yoongi không biết nhưng hiện tại anh cảm thấy mình đúng là xấu xa, ngay cả việc yêu thương ai anh cũng không xác định được. Anh hiểu chiến tranh ngầm đang diễn ra của sáu con người nhưng anh tham lam chỉ muốn được như thế này mãi, anh sợ nếu như phanh phui ra hết, bên cạnh anh sẽ chẳng con ai. Anh sợ, anh rất sợ, vậy nên anh càng không biết phải như thế nào mới đúng.

“Em xin lỗi, Yoongie, em xin lỗi”. – Jimin cứ xin lỗi, tay vẫn vuốt ve má anh, anh nhìn thấy ở đó, trong đôi mắt trong sáng của cậu chưa đầy nỗi đau, ở đó là yêu thương, là xót xa.

Yoongi bật khóc.

“Anh xin lỗi … xin lỗi Jimin”.

Jimin lắc đầu, kéo anh vào vòng tay, đáng lẽ người xin lỗi phải là em, Yoongi. Anh không biết bản thân phải chọn ai, đó không phải lỗi của anh … thậm chí người anh chọn có không phải là em đi nữa, đó vẫn không phải là lỗi của anh, Yoongi.

Yoongi ngốc nghếch, đáng yêu của em.

Jimin ôm siết lấy anh, tay xoa xoa sau lưng. Anh vẫn khóc, mỗi tiếng nấc của anh, tim cậu như bị đâm thêm hàng trăm, hàng ngàn mũi. “Anh còn khóc nữa, em hôn anh đấy.” Jimin gằn giọng, cậu vốn chỉ tính nói cho anh ngừng khóc, không ngờ lúc anh ngẩng lên nhìn cậu, khuôn mặt đầy nước mắt cùng đôi môi đỏ hồng đó như đang mời gọi cậu, tay vô thức siết chặt eo anh vào người mình hơn.

“Jimin….”

Cậu khựng lại, nhìn anh chằm chằm.

Đúng rồi, Park Jimin, nếu mày đi quá giới hạn, Yoongi sẽ sợ mày.

Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, mỉm cười “Yoongi, anh không có lỗi.” Thấy anh cứ lắc lắc đầu, có khả năng lại sắp khóc đến nơi, cậu buột miệng. “Em yêu anh”. Jimin xoa đầu, cúi xuống rồi ngẩng lên nhìn anh, “Không phải kiểu yêu như anh em trong nhà” cậu lấy hết can đảm đặt lên đôi môi hồng của anh nụ hôn phớt “Mà là tình yêu này”.

Anh cứng đơ người, cứ ngơ người như vậy cho đến lúc cậu đi rồi, anh mới dựa hẳn vào tường tuột dần xuống.

“Yoongi, em không từ bỏ đâu.”

“Em sẽ đợi đến lúc anh có câu trả lời.”

“Thương anh. Yoongi, rất thương anh.”

Yoongi gục đầu vào hai chân, dẫu Jimin đã đi rồi nhưng bên tai anh vẫn văng vẳng những câu nói của cậu. Min Yoongi, có tài cán gì lại được yêu thương như thế.

6 thoughts on “[SERIES][ALLGI][7P] PART 3

  1. thực ra tớ ko định com, căn bản ko biết com thế nào ấy. nhưng mà nãy tự dưng nghĩ ngẩn ngơ lại nhớ đến part này, tự nhiên thấy Yoongi thì bánh bèo, còn Jimin thì giống thánh nữ. chẳng biết làm sao :))
    p/s: cảm giác cái com này hơi bị dzô dziên :))

  2. Ko. T lại ko nghĩ như mấy bạn trên đâu. T chính là thấy thích Yoongi kiểu này nhất. Lam viết hay lắm a ~~~ Part này t đọc mà khóc luôn đó… *chấm nc mắt* ko hiểu sao luôn….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s