[SERIES][ALLGI][7P] PART 1

PART 1.

image

Lẹp bẹp …

Tiếng dép lẹp bẹp vang lên làm cho SeokJin đang nấu ăn cũng phải giật mình, bình thường gìơ này đâu có đứa nào thèm dậy, chỉ đến khi a vung nồi vung chén, đưa đồ ăn thơm ngon dí mũi tụi nó mới tỉnh, tất nhiên trừ cái con người kia ra, vì phải dụ dỗ, ngọt nhạt các kiểu mới được.

“Anh… ”

Anh quay người, ngẩn người nhìn đồng chí xanh lá đang đứng đó, có ai khác ngoài thiên tài Min Yoongi. Cậu mang áo tới ngang đùi với mang độc mỗi cái underwear, nhưng điều đáng nói ở đây là cậu vẫn còn ngái ngủ, bằng chứng là tay phải vẫn đang dụi mắt, tay trái ôm Kumamon.

SeokJin cảm thấy muốn chửi thề .

“Sao lại dậy sớm thế, anh chưa nấu xong, đi ngủ thêm xíu nữa đi.”

“……”

“Sao.”

“Đói.” – Yoongi mè nheo.  Đi từ từ tới phía sau anh, dí mũi tới ngửi món ăn đang sôi lên không ngừng.

“Ngồi đó đi, anh sắp xong rồi, đi gọi tụi nhỏ nữa là ăn thôi”. – Anh mỉm cười, tay vò rối mái tóc xanh của cậu. “Nhưng mà…. ”

Anh ngập ngừng khiến cậu tò mò muốn biết liền ghé tai vào sát để nghe. “Em mang vậy mà ra đây không sợ tụi nó nổi điên sao”. Yoongi mím môi nhìn xuống, rồi tái mét mặt tính chạy về phòng, thầm rủa tật ngủ của mình, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị bàn tay anh giật lại kéo vào lòng ôm chặt.

“Yoongi, anh thích em, yêu em, em biết mà.” Cậu im lặng, nghe tiếng tim đập dồn dập của anh, cậu biết, cậu biết mà, nhưng cậu không biết làm sao để đáp lại. -“Yoongi. Yoongi. Yoongi.”

Seokjin ngoài gọi tên cậu ra, thực sự không biết nói gì hơn nữa, anh cũng muốn nói những lời ngọt ngào, hay tranh giành ôm ấp cậu như tụi nhỏ, nhưng anh làm không được. Anh chỉ biết đứng phía sau nhìn cậu, quan tâm cậu, yêu thương cậu.

“Anh… ” – Yoongi dựa đầu vào ngực anh.

“Để anh ôm em, một lúc nữa thôi, được không?” – Anh siết tay quanh eo cậu chặt hơn nữa, dường như muốn khảm thân ảnh bé nhỏ này vào trong cơ thể, trong linh hồn.

Tiếng nước sôi đánh thức anh và cậu, buông cậu ra, anh cúi xuống thơm nhẹ lên má cậu, nhìn gò má trắng tinh điểm hồng, anh thật muốn  trêu thêm xíu nữa,  “Thay đồ rồi ra ăn nào, công chúa tóc xanh”.

Cậu bĩu môi, đẩy nhẹ anh ra, cúi xuống lấy Kumamon lên rồi chạy về phòng. SeokJin nhìn theo, cười buồn. Em sẽ chọn ai hả, Yoongi.

Ăn sáng xong, bảy người ngồi đợi anh quản lí tới thông báo lịch trình mới, Yoongi vì dậy sớm hơn bình thường nên buồn ngủ, đầu gà gật rồi dựa hẳn lên vai anh, mấy thằng còn lại thì la hét phản đối, nhưng nhìn thấy cái đanh mặt của anh thì biết điều im lặng. Tụi nó nữa sợ anh, nữa không muốn cục vàng bảo bối tỉnh dậy, ai cũng biết Yoongi làm việc quên ăn quên ngủ như thế nào nên không nỡ, chỉ chăm chăm nhìn mặt người anh thứ.

SeokJin nhìn cậu, thở dài, em xem tụi nhỏ thương em như vậy, đâu có thua kém gì anh, khả năng của anh có được bao nhiêu đâu chứ. Không phải anh yếu đuối muốn rút lui, nhưng anh không muốn cậu phải khó xử khi lựa chọn. Anh hiểu, sự lựa chọn của cậu sẽ đánh dấu quan trọng cho tình cảm của bảy người đang ngồi ở đây. Ai cũng bảo sẽ không sao, nhưng tình yêu mà, ích kỉ lắm, nhìn người mình yêu yêu thương người khác là điều đáng sợ như thế nào chứ.

Bế cậu lên xe đặt ở hàng ghế đầu, để cậu dựa đầu vào NamJoon mà ngủ, anh thì tự mình xuống hàng cuối cách xa cậu, mắt lia ra ngoài trời. Đến lúc rồi ư?

Ting ting

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên lôi anh về lại thực tại, là của Yoongi. “Anh SeokJin, cười nè.” Kèm theo câu chữ buồn cười đó là ảnh cậu selfie cười nhắm tịt mắt khoe hàm răng xinh. Anh bật cười, lau vội nước mắt đang chợt trào ra.

Yoongi…

Yoongi.

Yoongi.

Anh phải làm sao đây. 

Bởi vì…

Từ bỏ em là điều khó khăn nhất đối với anh đó Yoongi.

END

6 thoughts on “[SERIES][ALLGI][7P] PART 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s