[TaeGi] [BTSfanfic] Ảo Mộng (Part 2)

Part  2

image

Hắn là Taehyung, hắn vốn chỉ thích thoải mái, thích tự do, làm những việc mà mình yêu thích, nhưng từ bé đã bị gán cho cái mác thiên tài hội họa, hắn đâu có thèm để ý. Nếu như cha mẹ hắn không tung hô hắn lên mà cho hắn làm theo sở thích của mình thì hắn cũng không bị bắt ép đến hội thi hội họa vô bổ này.

Đang long nhong đi, hắn chợt nhìn thấy thiên thần, hắn sững người dừng chân.  Bé gái đó ngồi một mình lạc lõng giữa mọi người, dường như có một vách ngăn vô hình dựng lên ngăn cách em ấy với thế giới xung quanh.

Hắn đỏ mặt, tiến gần đến cô bé đó hơn, chìa bàn tay búp măng ra trước mặt bé gái, cùng nụ cười hình hộp đặc trưng. “Chào, tớ là Kim Taehyung.” Bé gái ngơ ngáo nhìn hắn, mãi một lúc sau, cô ấy mới từ từ trả lời “Tôi là Min Yoong….” “Min Yoon? ” Hắn lặp lại, rồi lại cười toe khi biết tên bé, hắn tự nhủ, người cũng xinh như tên vậy. “Là Min Yoonhye”.

Lần đó hắn biết rằng mình đang ngồi với đối thủ nặng kí số một. Min Yoonhye mà ba mẹ vẫn hay nhắc tới, ai cũng bảo Yoonhye thích vẽ lắm nhưng lúc ngồi đây, hắn chợt cảm thấy Yoonhye giống mình. Không thích vẽ .

Hắn không hiểu sao lại nghĩ như vậy nữa, chỉ là lúc đó, lúc nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia, hắn biết y không muốn ở đây mà là ở ngoài kia bay nhảy, vậy nên hắn đã không ngần ngại kéo y đứng dậy, bỏ luôn đợt thi hội họa sắp diễn ra. Mặc kệ sự vùng vẫy vô ích của y, hắn quyết tâm kéo y đi bằng được, tới thiên đường bí mật của hắn.

Chỗ bí mật của hắn thực ra đi bộ chỉ mười phút ở phía sau trường học hắn, ngọn đồi đầy cỏ xanh mướt, nằm ở đây ngủ là số nhất, vì hắn rất hay lẻn lên đây nên đây thành chỗ bí mật của riêng hắn, nhưng không hiểu sao, hắn lại muốn chia sẻ nó với y. Y cứ hậm hực nhìn hắn, khiến hắn chỉ muốn bay tới véo đôi má trắng trẻo xinh xắn kia. Y cứ đi lên đồi, còn hắn cứ dõi theo y, dõi theo đôi mắt long lanh kia và nụ cười xinh đẹp trong trẻo trong ánh chiều tà. Mắt y nhắm tịt, môi nhỏ cong lên, hàm răng trắng tinh lộ ra.

Hắn đơ người, ngơ ngẩn nhìn y.

Hắn chợt nghĩ, hắn thực sự thấy thiên thần.

Lúc nhìn thấy y lần thứ hai đã là 3 năm sau, hắn cùng ba mẹ tới nhà y cầu thân, hắn nhìn thấy y, thấy nụ cười đó, khuôn mặt đó, làn da đó. Nhưng đó không phải là y mà hắn biết. Hắn vò đầu, chống cằm nhìn mông lung. Mối tình đầu của hắn chẳng lẽ lại chết yểu vì cảm giác lố bịch mà hắn cảm thấy.

Hắn thở dài, đi lung tung trong nhà y, hắn đang đợi y về, vì dù cảm giác của y có như thế nào đi nữa thì ba mẹ hắn cũng đã tới cầu thân, và hiện gìơ vị hôn thê của hắn đã là Min Yoonhye dù đôi lúc hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn không biết, chỉ là hắn cảm thấy trống rỗng đến kì lạ.

Chợt hắn nghe tiếng nhạc, hắn mò mẫm tới, mở hé cánh cửa, đó là một người con trai, ngồi đàn trên chiếc piano bên cạnh cửa kính, ánh sáng hắt lên người cậu ta khiến chiếc bóng đổ dài trên sàn.

Thịch.

Thịch. Thịch.

Tim hắn đập mạnh hơn bao gìơ hết, hắn không biết tại sao, nhưng trái tim thôi thúc hắn bước qua cánh cửa này, tất cả sẽ được mở ra, tất cả những gì hắn tìm kiếm bấy lâu nay sẽ được mở. Lí do cho sự trống rỗng của hắn bấy lâu nay.

“Ai?”.

Hắn đơ người, mắt mở lớn, là y. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, làn da đó, tất cả mọi thứ như hòa quyện với nhau, trùng hợp đến không tưởng. Y nhìn hắn, hắn đọc được trong đôi mắt đó là bối rối, là né tránh.

Hắn biết điều qúy giá nhất mà hắn vẫn đang tìm kiếm bấy lâu nay đang ở trước mặt mình.

“Tôi là Kim Taehyung. Cậu là?” – Hắn run rẩy đợi chờ.

“Min Yoongi”.

Âm thanh trong trẻo cất lên, tim hắn đau nhói, là y. Hắn biết, trái tim hắn biết, nhưng trí óc hắn phủ nhận. Hắn không thể chấp nhận trái tim này cứ đập dồn dập khi nhìn thấy y.

“Xin lỗi, nhưng tôi đi lạc.” – Hắn cố gắng giữ âm điệu mình bình tĩnh. – “Cậu có thể gíup tôi chứ?”. Đi phía sau cậu, hắn thấy cậu thật mỏng manh, thật bé nhỏ. Hắn nắm chặt tay mình để nó không phản chủ chụp lấy tay y kéo y ra khỏi nơi này, nơi này là lồng kính, lồng kính giam hãm y.

Sau lần đó, hắn luôn tới nhà y và Yoonhye, biết hai người là anh em sinh đôi hắn mới giật mình, thì ra dù khuôn mặt có giống nhau nhưng vẫn không cho hắn cảm giác giống nhau. Y và cô đối quá lập nhau, y qúa lãnh đạm, còn cô lại quá tươi sáng. Dẫu hắn luôn phủ nhận, nhưng hắn biết, người mà hắn gặp, người mà hắn luôn tâm niệm, người hắn muốn ôm lấy mà bảo vệ trong vòng tay này là y. Khao khát muốn ôm lấy thân thể mong manh của y quá mãnh liệt khiến hắn phạm phải sai lầm.

Hắn cứ nghĩ cô cũng trong sáng như y. Nhưng không, hắn đã nhầm, sau khi nghe yêu cầu từ hôn của hắn, cô bình tĩnh nhấp ngụm trà rồi từ từ thả nó rơi tự do.

Xoảnggggggg.

“Anh biết không, lúc anh tới nhà cầu thân, tôi đã biết người mà anh muốn cưới không phải tôi.” – Hắn lạnh lùng nhìn cô, đáp lại hắn chỉ là cái nhếch môi  – “Bởi vì người đi thi vẽ là anh ta, Yoongi. Anh ta thực sự là thiên tài, về âm nhạc, hội họa hay cả nấu ăn. Chỉ cần anh ta làm, đều là một thiên tài làm ra. Còn tôi? Cái gì cũng không thể, tôi căm ghét anh ta, hận anh ta.”

Hắn sững sờ, con người ngây ngô đơn thuần đó lại bị chính em gái mình hận, Yoongi sẽ như thế nào đây.

“Anh hôn anh ta, tôi thấy hết. Anh nghĩ tôi ngu ngốc lắm sao.” – Hắn mở lớn mắt, sững người nhìn cô. – ” Nhưng tôi sẽ không thành toàn cho hai người đâu, những điều tốt nhất đều đã giành cho anh ta, thì anh, phải thuộc về tôi”.

Cô không hiểu, Yoongi không hề muốn những điều đó, cái Yoongi muốn chính là niềm vui. Là được thoát khỏi mớ xiềng xích đang níu giữ y lại .

Hắn khô khốc lắc đầu.

Cô mỉm cười, ngồi lên người hắn, vuốt ve má hắn, phút chốc hắn cảm thấy ghê rợn. “Anh thấy tách trà đó chứ, chỉ cần anh đi khỏi tôi, Yoongi…. ” – Cũng sẽ như vậy…. Hắn bất giác thấy nụ cười trong trẻo của y trong buổi chiều tà.

Yoongi.

Yoongi của tôi.

Tôi thương em lắm.
.
.
.
.

Cảm thấy tiếng nấc bên trong đã dừng lại, hắn từ lúc ra khỏi phòng đến bây gìơ vẫn chưa rời đi mà tựa lưng vào cửa. Hắn không dám đối diện với cậu, không dám để cho cậu nhìn thấy con người xấu xa của hắn, không dám để cậu biết hắn vốn không phải người tốt như trong suy nghĩ của cậu. Hắn nhẹ nhàng đi vào phòng, cúi người thơm nhẹ lên má cậu. – “Yoongi, anh luôn biết … luôn biết đó là em”.

Hắn đi, đi mãi, đi mãi mà không biết tại sao phải đi, tại sao phải giấu nhẹm tình yêu của mình, tại sao lại lạnh lùng như vậy với người quan trọng nhất của cuộc đời hắn. Hắn biết hắn có lỗi với cô, vậy nên lúc xe mất thắng hắn chỉ muốn cô và Yoongi còn sống, che chắn tốt nhất cho cô, hắn vốn nghĩ Yoongi rất mạnh mẽ, nhưng hắn đã lầm, Yoongi vốn rất mỏng manh, càng lãnh đạm bao nhiêu, càng mong mang bấy nhiêu.

Tại sao yêu cậu mà những điều đơn giản đó đến bây gìơ hắn mới nhận ra.

Đúng rồi, hắn yêu cậu, hắn yêu cậu, yêu đến không thể chịu đựng được.

Yoongi đợi anh.

Đợi anh.

Hắn quay người, chạy về nhà y, càng chạy sự sợ hãi trong hắn càng tăng. Yoongi . Yoongi.

Hắn thấy bà Min dựa hẳn vào vai ông Min mà khóc, hắn vội vã xông vào, tất cả trước mắt hắn chỉ một màu đỏ. Y nằm trong bồn, đôi mắt nhắm nghiền, bình yên đến lạ. Dường như y đã được giải thóat, giải thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi này.

“Em mệt lắm phải không?” – Hắn lẩm bẩm, ôm lấy y, thuần thục băng bó lại vết thương trên cổ tay.

Yoongi.

Yoongi, ổn rồi.

Mọi chuyện đã qua rồi.

Em được tự do rồi.

Hắn cúi người, hôn lên trán, rồi chóp mũi, má, rồi nấn ná ở đôi môi hồng hào. Mỗi một nụ hôn, hắn đều thầm thì “Anh yêu em” lặp đi lặp lại mãi, hắn cứ như vậy, thay đồ cho y, ôm lấy y đặt trên giường, rồi bản thân cũng chui vào ôm lấy y, để khuôn mặt y chôn trong lồng ngực mình. Hắn xoa nhẹ đầu y, cầm lấy bàn tay thon nhở trắng trẻo đeo vào nó chiếc nhẫn lấp lánh.

Hắn mặc kệ hết thảy, với hắn lúc này chỉ có y. Hắn nhắm mắt, cảm nhận thân thể nhỏ bé trong tay mình, mỉm cười.

Yêu em.

Yêu em.

Yêu em, Yoongi.

Luôn yêu em.

END

Hết rồi. Đã lâu không viết lại, tự nhiên thấy hẫng, không biết sao, haha, mong mọi người hãy cho tôi xíu com để biết fic này như thế nào. :)))))))

10 thoughts on “[TaeGi] [BTSfanfic] Ảo Mộng (Part 2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s