[TaeGi] [BTSfanfic] Ảo Mộng

                                 ẢO MỘNG

Author : Lam

Pairing:  TaeGi

Disclaimer: Tôi chẳng sở hữu ai trong số họ. Và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Category: General.

Note : Một người ship AllGi như Lam mà nói thì hầu như lúc nào cũng có thể quẩy kinh hồn bay vía với tất cả mm liên quan đến Yoongi. Cơ mà lại thấy có lỗi với cô bé hardship TaeGi. :)))))

Nên là fic này giành tặng em, Yoon. Cách em yêu thương Min Yoongi hay cách em yêu thương TaeGi, hãy cứ như vậy nhé, và hãy gíup anh đi lại như xưa nào. Thương :-* .

Và vì trong thâm tâm luôn nghĩ Taehyung là kiểu ôn nhu, và sẽ không viết được nếu Taehyung quá lạnh lùng, nên chắc hẳn fic này không đúng với tính cách của hai người đó thì cũng bỏ qua nha.

image

Part 1

“Yoonhye à.” – Y ngẩn người, nhìn người đang vừa thở vừa chạy tới, vẻ mặt vui mừng đó như bóp nghẹt trái tim y.

“…….” – Y im lặng, nhìn người trước mặt mình, môi nhếch lên nụ cười gượng gạo.

“Sao lại cười như thế này” – Hắn xoa nhẹ má y, y thật trắng, nhìn y đứng trong ánh sáng chợt có cảm tưởng như y sẽ tan biến bất cứ lúc nào. – “Anh nhớ em” – Hắn nói, rồi vội vã kéo y vào lồng ngực mình, ôm ghì lấy.

Ấm.

Ấm quá.

Y dựa sát vào lồng ngực hắn, hưởng thụ cái ôm ấm áp của người trước mặt. Cả thân xác và tâm hồn đều thả lỏng, cho đến khi hắn nâng cằm y lên, đặt lên trán y nụ  hôn, hạ dần xuống mắt, rồi mũi.

Y biết, đến lúc rồi.

Môi y run run, cảm nhận thấy hơi thở của hắn phả trên mặt, phút chốc trí óc y phảng phất nét mặt của một người, người đó đang căm hận nhìn y, đang đợi chờ y thể hiện bộ mặt xấu xí ra.

Người đó….

Người mà y không thể quên, không thể buông lơi, và y biết hắn cũng vậy….

Yoonhye…..

Yoonhye…..

Y vội vã ngoảnh mặt qua một bên, trước khi môi hắn chạm tới môi y, và sượt nhẹ qua má. Hắn ngơ ngác, bất ngờ khi y né tránh nụ hôn của mình, thời gian qua hắn không ở cạnh bên, chẳng lẽ tình yêu của y đã phai nhạt, chẳng lẽ không còn yêu hắn nữa.

“Em sao vậy?” – Hắn giữ hai tay y, để đôi mắt y đối diện với mình – “Sao lại né tránh anh.” – Y nhìn thấy, cảm nhận thấy nỗi đau trong ánh mắt ấy, sao y lại không biết chứ, đôi mắt dịu dàng đó, ấm áp đó chỉ khi nhìn một người, chỉ duy nhất giành cho một người. Tay y đưa lên, nhưng bất chợt khựng lại, y không xứng, không xứng để chạm vào người này.

Y lắc đầu, giật tay khỏi hơi ấm mà y hằng ao ước, nhẹ nhàng ngồi lại vị trí cũ, tiếp tục vẽ. Hắn sững người, nhưng vẫn đi theo y, đứng ngắm y từ phía sau, dạo gần đây hắn rất hay nhìn thấy y vẽ, không như trước kia, ngoài lần gặp ở hội thi vẽ năm đó đến gìơ cùng lắm hắn cũng chỉ nhìn thấy y đang tô màu, y vẽ rất đẹp, những bức tranh mà y vẽ ra luôn luôn tràn đầy màu sắc và vui tươi, dù lúc xem hắn vẫn cảm thấy gì đó không đúng. Còn bây giờ, gam màu chủ đạo toàn một màu tối, ngay cả đôi mắt người con trai trong hình cũng đượm buồn.

“Yoonhye.” – Hắn bất chợt muốn gọi tên, chỉ là hắn đột nhiên có cảm giác nếu hắn không gọi tên y, hắn sẽ lãng quên đi y, quên đi nụ cười trong trẻo xinh đẹp trong ánh chiều tà như lần đầy tiên hắn gặp y. – “Nhìn anh đi, được không?”.

Tay y khựng lại, tự giễu tim mình vì đập loạn một cách ngu ngốc. Môi mấp máy, khó khăn cất tiếng “Taehyung “.

“Ừ, anh đây.”

Sao lại nhẹ nhàng quá, ấm áp quá, dịu dàng quá. Sao lại có thể để kẻ xấu xa tồi tệ như y còn ở đây, sao lại là y mà không phải là……  Yoonhye. 

Y quay lại, mỉm cười, đã bao lâu rồi y không được cười, đã bao lâu rồi y chỉ có thể sống như một cái xác, sống với một tâm hồn rạn nứt vốn chẳng còn nguyên vẹn.

“Để tôi kể anh nghe một câu chuyện”.

Nhìn thấy đôi mắt mở to vì bất ngờ, y biết đến lúc rồi, y rất mệt mỏi và hẳn hắn phải là người mệt mỏi hơn ai hết.

“Đừng.” – Hắn ôm đầu, ngồi xuống trước mặt y.

“Taehyung.” – Giọng y đều đều, đến y cũng không biết sao mình có thể bình thản nói ra như thế này. “Anh biết tôi là ai mà”.

“Yoonhye.” – Hắn gào lên, đôi mắt hằn lên sự đáng sợ, y thấy khó thở, sợ hãi đối diện với nó, run rẩy khi hắn nắm chặt lấy tay y, tay nắm cằm bắt y nhìn thẳng vào mắt hắn. “Em là Yoonhye, là Yoonhye của anh.”

Y cố gắng giằng ra khỏi hắn, nhưng không thể, hắn quá khỏe, trong khi y thì lại thấp bé. Dù vậy, y vẫn cố gắng tránh né nụ hôn của hắn. Hắn vòng tay ra sau eo kéo y lại gần mình, vội vã cướp đi đôi môi y, hắn biết chỉ cần y nói ra, tất cả mọi chuyện sẽ chấm hết, vậy thì cách tốt nhất chẳng phải là ngăn chặn nó.

Y nhắm chặt mắt, nước mắt nóng hổi rơi không ngừng. Y bị áp xuống giường, người đó là người y yêu từ cái nhìn đầu tiên, người dịu dàng và ấm áp nhất y từng biết, nhưng tại sao bây gìơ lại lạnh lẽo đến thế.

Tại sao??

Tại sao????

Tại sao y không phải là Yoonhye.

Yoonhye….. 

Y là Yoongi.

Là Yoongi.

Vĩnh viễn không thể là Yoonhye

Y run rẩy cuộn tròn người vào chăn. Cả người đau nhức mệt mỏi, ngồi bên cạnh là người y tâm niệm ở trong lòng. Nhưng bây giờ sao lại quá đỗi lạnh lùng. 

“Xin lỗi.”  – Hắn phả ra từng làn thuốc, y nhăn mặt vì mùi khói, nếu như y nhớ không sai, hắn cũng ghét mùi thuốc như y. – “Xin lỗi, Yoon … Yoongi”.

Yoongi …..

Là Yoongi ….

Cuối cùng hắn cũng nói ra.

Là Yoongi chứ không phải …

….Yoonhye.

“Tôi …” – Y mấp máy môi.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm, nếu cậu muốn.” – Hắn tắt điếu thuốc, âm vực đều đều, dường như đối với hắn chẳng có gì là quan trọng nữa.

“Không cần”. 

Y nhìn hắn, còn hắn lại tránh né ánh mắt y. Y biết chắc hắn cũng cảm thấy y xấu xí đến ghê tởm.  Yêu người yêu của chính em gái mình. Y ngẩng đầu thấy hắn vội vã rời khỏi phòng, ngay cả ở cùng phòng với y hắn cũng không muốn.

Yoongi khóc, y đã kìm hãm bao lâu rồi, nước mắt của y đã bị kiềm lại bao lâu rồi, y không biết, y chỉ biết giới hạn của y đã đến rồi.

Y cuộn người vào trong chăn,  cứ khóc mãi, khóc đến lúc mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi.
.
.
.

Lúc Yoongi tỉnh dậy đã là lúc trời sẩm tối, y loay hoay dọp dẹp lại giường, xuống chuẩn bị bữa tối. Ba mẹ luôn muốn cậu nấu ăn, hay chính xác hơn là Yoonhye đứng trong bếp.

Vừa vào tới cửa, ông bà Min đã vội gọi con gái mình. “Yoonhye.”

Y im lặng. Y không muốn sống như thế này nữa, y không muốn sống như một thế thân của Yoonhye nữa, y là Yoongi, là Yoongi.

“Yoonhye” – Bà Min gọi, không hiểu sao bà lại có cảm giác như chỉ khắc nữa thôi bà sẽ không chịu nỗi đả kích.

“Con là Yoongi.”

“Yoonhye”.- Bà lặp lại.

“Con là Yoongi mẹ à.” – Y cương quyết.

“…….”

” Con là Yoongi, con thích âm nhạc, con không thích vẽ, không muốn nấu ăn, con chỉ muốn ngủ, con là Yoongi. LÀ YOONGI. CON KHÔNG PHẢI LÀ YOONHYE.”

Bốppppppp

Bà Min sững sờ nhìn ông Min. Lần đầu tiên, lần đầu tiên ông nóng giận không giữ được bản thân mà tát y. Y bật cười, nước mắt y vẫn rơi, chỉ là sao lại đau lòng đến thế. Y bỏ chạy, chỉ là y mệt mỏi, y muốn tất cả chấm dứt.

Từ bé đến lớn, y luôn lãnh đạm, trái ngược với cô em gái luôn tươi cười xinh đẹp như nắng mùa xuân. Y và cô là anh em sinh đôi, nhưng hai người lại trái ngược nhau hoàn toàn.

Cô xinh đẹp, luôn luôn hòa nhã, với ai cũng nở nụ cười trong trẻo. Còn y lại quá đỗi lạnh lùng, chỉ biết ru rú trong bốn bức tường lạnh lẽo. Cô thích vẽ, thích nấu ăn, y chỉ thích âm nhạc và ngủ. Y và cô giống nhau như hai giọt nước, nhưng lại quá khác biệt với nhau. Vậy nên chỉ cần không quá thân thiết, nếu hai người đổi chỗ cho nhau thì hoàn toàn không ai hay biết.

Đó chính là lí do y gặp hắn. Lần đó chỗ y tổ chức thi vẽ, y đi thay cô. Em gái y thích vẽ, nhưng khả năng của cô rất tệ, nếu như đi thi sẽ để lộ năng khiếu mà người ta vẫn giành tặng cho cô chỉ là một sự lừa dối, bởi vì người thực sự vẽ lên nó là y.

Y và hắn cùng đi thi, nhìn thấy hắn, nói chuỵên cùng hắn, nở nụ cười trong trẻo duy nhất giành cho hắn.

Và yêu hắn.

Y yêu hắn, nhưng y biết tình yêu này không đi đến đâu, chỉ là yêu thầm, theo dõi hắn, nhìn hắn giành nụ cười ấm áp nhất, ôn nhu nhất, dịu dàng nhất cho cô. Cũng từ đó những bức vẽ của y luôn buồn bã, y vốn ít cười, lại càng lãnh đạm, vốn mong manh lại càng vì tình yêu ăn mòn mà đau đớn. Đôi mắt trong sáng đã bị mây đen che khuất. Nhưng cô vẫn nhận ra, cô nhận ra tình yêu của y giành cho hắn, cô nhận ra những bức vẽ của y đều có ẩn chứa về hắn. Dù bản thân cố gắng dùng màu tươi sáng chèn lên nó, nhưng cô vẫn thấy nó thật xấu xí, như y.

Từ ghen tị đến ghen ghét và bây gìơ là đay nghiến, y chấp nhận hết, chỉ mong có thể ở gần hắn một chút, nhưng vô vọng. Định mệnh thực sự như muốn trêu đùa y, lần đó chỉ có hắn và cô cùng nhau đi dã ngoại, nhưng không hiểu sao cô cứ khăng khăng muốn y đi cùng. Y ngồi sau xe, cứ như người vô hồn, cảm giác chán chường khiến y chỉ muốn ngủ, nhưng sự cố bất ngờ xảy ra, xe bị mất thắng, lao thẳng xuống dốc. Nhìn hắn ôm cô, che chắn cho cô, y nhắm mắt mỉm cười.

Min Yoongi, mày cứ thế này mà chết đi cũng tốt.

Lúc y tỉnh dậy, bên cạnh y là hắn, máu tràn đầy trên khuôn mặt hắn, y bật khóc, nhưng miệng không thể thốt lên lời nào, chỉ có những tiếng ú ớ phát ra. Y cố gắng lết thân thể lại gần hắn, nắm chặt lấy đôi tay đó, hi vọng hắn mở mắt nhìn y.

“Yoongi …” – Giọng nói khàn khàn phát ra phía bên cạnh khiến y giật thót. “Anh thật thối tha, muốn cướp cả người yêu của em gái mình.”

Y lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi, miệng vẫn chỉ thoát được tiếng ú ớ vô nghiã.

“Haha …. ” Cô trừng y, máu nhỏ theo cơ thể tràn xuống mặt y, “Thật ghê tởm, anh ấy sẽ không bao giờ …. không bao giờ yêu anh.”

Y khóc, máu hòa cùng nước mắt chảy tràn vào cổ họng, bên cạnh vẫn văng vẳng câu nói của cô.

Min Yoongi, tôi hận anh, đi chết đi.

Y ngồi trong bồn tắm, để nước hòa lẫn với nước mắt. Y mệt mỏi quá. Mệt mỏi lắm. Y không thể chịu đựng được nữa rồi.

Đi chết đi.

Đi chết đi.

Đi chết.

Có phải, nếu y chết đi, mọi người sẽ hạnh phúc hơn.

Y không nên tồn tại, có phải không ?

Y mỉm cười, trong trí nhớ tua lại khoảnh khắc y và hắn gặp nhau, lúc đó không ai có thể xen vào. Lúc đó y đã có thể nở nụ cười mà y vốn nghĩ nó thật phiền phức.

Kim Taehyung.

Kim Taehyung.

Taehyung à…

Em…

Yêu ….

Yêu anh.

Yoongi mỉm cười, chìm dần vào trong bồn, màu đỏ loang tràn quanh thân thể y, chảy dài, chảy miết, dường như muốn chảy cạn.

Lúc đó, lúc ý thức mơ hồ, y nghe thấy giọng Taehyung vọng về xa lắm đang gọi tên y. Nhưng y mệt rồi, chỉ muốn được ngủ.

“Chào, tôi là Kim Taehyung, còn cậu?”

“Min Yoong…. ”

“Min Yoon? ”

“Là Min Yoonhye.”

End.

2 thoughts on “[TaeGi] [BTSfanfic] Ảo Mộng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s