[ Đoản văn 1 ] HOPEGA .

image

Chỉ là tự nhiên muốn viết gì đó. Nghĩ rồi viết. Thương MYG nhưng lại thích hành hạ MYG. =]]]]] . Xin lỗi cưng, vì a có máu S =]]]]

Dạo này lơ là, cái gì cũng rớt, văn phong tệ, ngôn từ tệ, nhưng vẫn muốn đăng. Cố gắng viết trọn vẹn 6 đoản AllGa =]]]]

[ Đoản văn 1 ] HOPEGA .

Anh ngồi đó, nhìn cậu tất bật đóng gói đồ đạc, trước kia dù có bận bịu như thế nào nhưng nếu cảm nhận được ánh nhìn của anh, cậu đều sẽ ngẩng lên rồi mỉm cười.

Trước kia cậu sẽ không vì đang vội mà bỏ quên con người luôn lười biếng ăn uống như anh chỉ để ngủ.

Cậu sẽ không quên anh rất cô độc, luôn khép kín bản thân, chỉ mở lòng với duy nhất một người, duy nhất một nụ cười.

Cậu sẽ không thể hiện vẻ mệt mỏi, hay khó chịu khi tranh cãi với anh.

Cậu cũng sẽ không quên đi lời hứa với anh.

Sẽ không …. bỏ anh mà đi.

“Em đi đây.”

..

..

“Yoongi.”

“….”

Anh ngẩn người nhìn cậu. Nếu anh nói anh không muốn cậu đi, thì cậu sẽ ở lại chứ.

“Anh …”

“Anh giữ gìn sức khỏe, đừng ngủ để qua bữa, đừng thức quá khuya, nghĩ ngơi cho tốt.” – Hoseok đảo mắt tránh đi ánh nhìn của anh. – ” Tạm biệt”.

“Đừng đi…” – Yoongi bật dậy, níu lấy tay áo của cậu. ” Đừng đi … Anh đã mấy ngày không thể ăn gì. Không thể ngủ được. Anh rất lạnh, chỉ có thể mang áo em mới ấm hơn. Anh sẽ không gay gắt với em nữa, sẽ ngoan hơn. Hoseok … anh …. em hãy như trước kia …. được không? ”

Hoseok nhìn vào khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của anh, nhìm chiếc áo trắng rộng che khuất đôi chân anh, anh gầy đi rất nhiều. Trước kia nếu là trước kia, cậu đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì anh muốn. Nhưng bây giờ cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu không thể tiếp tục được nữa. Cậu hèn nhát, cậu tồi tệ nhưng cậu không thể thay đổi được gì. Cậu lựa chọn, tiếc rằng anh không phải là sự lựa chọn của cậu.

“Xin lỗi.” – Hoseok giật tay ra khỏi tay anh, buông lơi nỗi thất vọng của anh trao cho cậu. Bỏ rơi người mà cậu đã từng thề thốt yêu thương mãi mãi. 

“Hoseok….”

Cậu đi rồi.

Đi rồi.

Đã đi rồi.

Yoongi ngồi co người ôm lấy chân, gục đầu lên chân, răng cắn vào môi đến bật máu, dẫu nước mắt thấm đẫm khuôn mặt nhưng không hề phát ra tiếng rên nào.

Hoseok …

Đi rồi.

———————–

2 thoughts on “[ Đoản văn 1 ] HOPEGA .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s