Có Một Cô Gái.

image

Có một cô gái vào nơi đất khách quê người, không người thân bên cạnh, không bạn bè đã chơi quen từ lâu. Cô ấy chỉ có một mình, nhưng rồi cô ấy lại không phải chỉ có một mình, bởi vì cô ấy vốn đã quen thân với một người từ xưa. Cô ấy cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc lên nhiều lắm, bởi vì cô ấy nhận thấy mình không đơn độc, cô ấy xem gia đình người ấy là gia đình của mình, xem người đó quan trọng như chính bản thân mình, cô ấy luôn luôn suy nghĩ cho người đó, để ý từng tý một của người đó. Nhưng cô ấy lại là kiểu người không biết cách thể hiện tình cảm. Dù cho bản thân có thích hay quan tâm như thế nào cô ấy cũng không thể hiện, vậy nên đó là lỗi lầm của cô ấy.

Cô ấy biết vậy, nên dù bất cứ trường hợp nào cô ấy cũng sẵn sàng bỏ qua, dù cho nhiều lúc cô ấy thấy bản thân không sai nhưng vì coi người đó quan trọng cô ấy cũng im lặng rồi tự đổ lỗi cho bản thân xem như là cô sai. Cô ấy luôn lặng lẽ lắng nghe bất cứ 1 nỗi buồn của ai, tâm sự của ai hay mệt mỏi của ai. Nhưng có mấy ai biết bản thân cô ấy sắp chịu không nỗi nữa rồi, cô ấy nhớ nhà, cô ấy buồnn, cô ấy tổn thương, cô ấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng cô ấy luôn cố tỏ ra mình rất ổn. Cô ấy luôn cười, vì bản thân cô biết chỉ có cười mới có thể qua hết muộn phiền. Cô ấy và người đó có chung rất nhiều rất nhiều sở thích, nhưng cô không thể theo dõi thường xuyên mà chỉ là ngồi im lặng nghe người ấy nói. Cô ấy suy cho cùng luôn đứng sau lưng người ấy dù cho lúc nào người ấy quay lui cũng sẽ thấy cô đứng ở đó.

Người ấy quen rất nhiều bạn mới, những người có chung sở thích, nói chuyện với người đó hợp hơn, hiểu rõ những người mà cô và người đó đều thích hơn cô. Giữa người không hiểu và người hiểu thì sự lựa chọn quá khập khiễng bởi vì đã biết lựa chọn bên nào rồi. Dẫu vậy cô vẫn im lặng, cô không xen vào, dẫu bản thân cô buồn nhưng cô không muốn làm mất niềm vui của người đó và cô biết bản thân không có quyền xen vào. Cô vẫn đứng ở đó chỉ cần người ấy quay lui là thấy tiếc rằng người ấy quên mất rằng cô rất cô đơn. Cô ở đây chỉ có mình người ấy là thân nhất, còn lại cũng chỉ ở mức bình thường. Lúc người ấy muốn cô làm chung một chuyện, cô ừ k đắn đo, lo lắng tìm đủ cách chắt xén mọi thứ nhằm làm tốt hơn. Cô quen 2 người bạn mới, 2 người này đã làm chỗ níu cho bản thân cô khi cô không biết phải làm như thế nào với điều cô đang chuẩn bị làm, dẫu bản thân cô không tự tin, nhưng cô không muốn làm bản thân lẫn người ấy thất vọng. Tiếc rằng người ấy lại không thể làm chung với cô lần này. Cô thất vọng, nhưng cũng không ép buộc ai, cô cũng rút lui. Nhưng cô mệt rồi, cô rất mệt, vì lúc cô ngẩng đầu nhìn thì người ấy đã đi rất xa rồi, cô cũng không muốn đi tiếp nữa.

Nhưng rồi cô lại cố gắng vượt qua. Cô ấy luôn như vậy, im lặng rồi tự vượt qua, nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể vượt qua. Cô ấy ngu ngốc, cô ấy biết, cô ấy không hiểu đời, không hiểu người, không hiểu những điều đơn giản nhất. Nhưng không có nghĩa cô ấy chấp nhận việc bị chửi xối xả ở stt đang công khai của cô ấy. Có ai hiểu cô ấy không hề tức giận mà là bị  tổn thương? Quan tâm cô ấy không phải là có quyền chửi vào mặt cô ấy trước mặt người khác. Và cô ấy dừng lại. Cô không đủ sức đi tiếp nữa.

Cô ấy rất buồn, rất bơ vơ, rất tổn thương,  cô ấy biết cô ấy bị bỏ lại rồi, cô ấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Vậy nên hãy để cô ấy một mình như trước giờ vẫn thế.

Đừng trách móc cô ấy vì dù như thế nào cô ấy cũng sẽ xem mình là người có lỗi.

Cô ấy là song tử. Và cô ấy vẫn sẽ kiêu hãnh như trước giờ cô ấy vẫn thế.

10.12.15

One thought on “Có Một Cô Gái.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s