[ONESHOT] You’re The Only One [KookGa/ K]

You’re The Only One

 

Author : Lam

Pairing:  KookGa

Disclaimer: Tôi chẳng sở hữu ai trong số họ. Và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Rating:  K

Category: General.

Note : Chẳng có gì hết, tự  nhiên đêm qua mơ thấy Min Yoongi =))))))))))))

Lam cũng không biết mình đang viết cái gì nữa =)))))))

Tự  cảm thấy nó không hay :p chỉ là muốn thay đổi chút văn phong, nhưng có vẻ không tốt lắm :p .

Mọi người cho cái góp ý nha ~.~

 

건대3

JungKook thẫn thờ nhìn người đang cười tươi trước mắt mình. Là nụ cười thực sự  chứ  không phải là những nụ cười gượng gạo trước mặt nó. “ANH.” Nó hét to, người đó sững người nhìn lên, mỉm cười rồi lại cúi xuống chào tạm biệt lũ nhóc. “Tạm biệt nha mấy đứa.”

“Anh, ngày mai anh nhớ ghé lại nha.” . Đứa bé sún răng lên tiếng.

“Ừ.” Anh mỉm cười xoa đầu đứa bé.

“Anh hứa rồi nha.”

“Anh hứa mà.”

Anh đưa tay vẫy chào tụi nhóc, nhìn theo cho đến khi bóng khuất dạng. JungKook thở dài, tiến tới ngồi xuống để mắt đối mắt với anh. Nó đưa tay lên rồi bối rối thả xuống khi anh quay mặt né tránh.

“Về thôi.”

“Ừ.”

“Để em đẩy.”

“Anh chưa chết.”

“Yoongi.”

“Anh có thể tự làm được.”

Nó đứng im, nhìn anh dùng hai tay nắm hai bánh xe rồi đẩy đi.  Jungkook biết anh có thể làm được, nhưng bây giờ hoàn toàn không thể. Nó thở dài, bước đi chầm chậm sau anh, tự  trách bản thân sao trước kia chỉ nhìn thấy nụ cười thường trực trên môi anh, mà không hề nhìn thấy đôi mắt đó đau buồn như  thế nào.

“Yoongi.”

“Gọi anh.”

“Yoongi.”

“……..” Yoongi im lặng. Trước giờ JungKook vẫn vậy, có lẽ cảm giác ghét anh vẫn tồn tại trong cậu. Cũng đúng thôi, ai lại không chán ghét người dưng bước chân vào gia đình mình chứ.

“Mai anh muốn đi đâu không?”

Yoongi bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên, JungKook bây giờ thực sự  đã trưởng thành rồi, không còn là cậu nhóc năm nào luôn hằm hè với anh. Yoongi bất giác bật cười.

“Anh cười gì?” JungKook nhướnmày.

“Không có gì?”

“Thế anh muốn đi đâu?”

“Anh muốn ở đây.”

“Thật sao?” JungKook hỏi lại bởi vì nó biết mong muốn được ra khỏi đây là niềm hành phúc nhỏ nhoi của anh. Nó cúi người xuống, bế hẳn anh lên dù miệng anh đang ú ớ từ  chối. “Sáng sớm mai xuất phát, anh chuẩn bị đi.”

“Nhưng …..”

“Anh muốn đi đâu.”

Nhìn người trong vòng tay nó đỏ mặt, nó bất giác muốn cười. Lần này nó sẽ không chối bỏ, cũng không buông tay ra nữa. Một lần với nó đã quá đủ rồi.

“Thôi, đi bây giờ đi.”

“Gì …” Anh mở to mắt “Gì cơ ”

“Đi bây giờ đi.”

Nó không biết tại sao lại đột ngột muốn đi cùng anh như vậy, trên tay đồ dùng cũng không có, nhưng nhìn khuôn mặt vui mừng khi nhìn cảnh vật bên ngoài của anh nó nghĩ rằng mình đã làm đúng.

“Cậu ấy không còn bao nhiêu thời gian. Chúng tôi thực sự  xin lỗi” 

Ngày hôm đó, anh nằm trên giường bệnh, phải thở Oxy, trên làn da trắng nhợt nhạt đó bao nhiêu là dây chằng chịt. Sát bên giường người đàn bà đó đang khóc, ông ta cũng đang khóc, niềm vui này nó đã có thể cảm nhận, tại sao nó không hề vui.

Lúc đó nó đã nghĩ giá như  anh có thể tỉnh lại, nhìn nó và mỉm cười, thì nó sẵn sàng đánh đổi tất cả. Nhưng dẫu anh có tỉnh lại, nụ cười anh giành cho nó cũng không còn trọn vẹn nữa.

“Đến nơi rồi.”

Yoongi vui vẻ thông báo, chẳng hiểu sao dọc đường đi anh chỉ thấy vẻ đăm chiêu của JungKook. Yoongi biết JungKook đối với anh và mẹ anh không gì khác ngoài sự thù hằn, nhưng anh chưa bao giờ hối hận khi bước chân vào căn nhà này. Ít ra anh cũng được ở bên cạnh nó, dẫu với tư  cách là người anh trai.

“Em làm gì thế.” Bất ngờ nhìn thấy nó ngồi xuống đưa lưng trước mặt mình, trước ngực thì đeo bao nhiêu là thứ lỉnh khỉnh, Yoongi nén tiếng cười, còn đâu cậu chủ nhỏ nhà Jeon chứ.

“Cõng anh.” JungKook thản nhiên đáp. “Không lên sao?”

“Ưm.”

“Lên.” JungKook gắt, Yoongi chậm chạp leo lên lưng nó.  Anh nhăn mặt, tim ơi đừng đập nhanh quá.

“Vì anh không thể hoạt động quá sức nên tôi mới cõng anh thôi, đừng hiểu lầm.”

“Anh biết.”

Im lặng. Yoongi không biết nên nói gì, trốn tránh JungKook cũng vì vậy. “Anh…” Yoongi ngập ngừng “Anh có nặng không?”

“Có. ” JungKook trả lời. “Anh nghĩ sao khi vừa phải đi lên núi vừa phải cõng một người như  anh.”

“Xin lỗi.”

“Đừng có hở chút là xin lỗi được không, anh là con gái à.”

“Xin ….”

JungKook bực mình để anh xuống. “Nghĩ chút đi.”

“Ừm.”

“Vẻ hùng hổ lúc đó đâu rồi, bây giờ như  bánh đa nhúng nước thế.”

“Anh nghĩ anh làm phiền em quá nhiều rồi.”

“Biết thế thì tốt.” Yoongi cúi đầu, hai tay vân vê vào nhau, JungKook tiếp lời. “Anh nợ tôi rất nhiều, vậy nên trước khi trả hết nợ  cho tôi anh không được đi đâu hết.”

Yoongi ngẩn người, rồi gật đầu, nhưng trong thâm tâm anh không biết lời hứa này sẽ đi về đâu. Vậy trước khi không thể thực hiện được nữa, ngay bây giờ anh sẽ thực hiện cho nó.

“JungKook này.”

“Sao?”

“Em nói đi.”

“Gì?” JungKook nhướn mày.

“Em nói anh nợ em mà, bây giờ em nói đi, anh sẽ trả nợ cho em.”

“Thật?”

“Ừ.”

JungKook nhếch môi. “Anh có gì để trả nợ cho tôi? Tiền ? Hay là thân xác ?”

Nụ cười trên môi anh tắt ngúm. Có lẽ anh đã quá ngây thơ khi tin rằng JungKook đã không còn căm ghét anh nữa.

“Tiền anh không có, chẳng lẽ anh định lấy thân trả nợ.”

Không phải, nó hoàn toàn không muốn nói như  thế, nhưng lời nói cứ tuôn ra ào ào, đến khi nó định hình được thì cũng đã muộn. Nó càng khó chịu hơn khi nhìn anh đứng im re rồi chậm chạp gật đầu. Không lẽ anh muốn rời xa nó sớm đến như vậy.

“Được, là anh muốn.”

Không nói gì nhiều, nó kéo hẳn anh vào người siết chặt lấy. Từ bao giờ người này gầy nhom ốm yếu như  thế.

Nói là đi lên núi chứ thực ra nó với anh chỉ đang tới căn nhà nhỏ phía ngoại ô thành phố của gia đình nó, cứ có dịp lễ là gia đình nó lại lên đây hít thở không khí trong lành, thường thì giống như  đi dã ngoại vậy nên thông thường toàn mang đồ trên người rồi đi bộ khoảng hai giờ  thì đến nơi. Lần này do cõng anh trên lưng nên khi nó đến nơi thì trời đã tối mịt.

Từ  lúc đồng ý đến bây giờ anh không nói câu nào, lâu lâu thấy trán nó lấm tấm mồ hôi là lấy tay lau đi, con người này trước giờ vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy. Đôi khi nó nghĩ,  anh giống như  là mây, nhẹ nhàng thuần khiết.

“Bây giờ anh muốn dừng lại cũng còn kịp.”

JungKook nhìn khuôn mặt đang nhắm tịt lại vì sợ của Yoongi, đôi tay anh run rẩy siết chặt lấy tấm ga giường.

Nói đi. 

Nói rằng anh không muốn. 

Chỉ cần anh nói điều đó, tôi sẽ dừng lại.

 “Không ….. không …” Yoongi thấp giọng nói. “Em cứ … cứ  tiếp tục đi.”

Đôi khi nhìn thấy anh đứng ngược sáng, nó giật mình nhận ra anh mong manh quá.  Con người mà nó căm ghét và hành hạ từ  ngày thơ, vẫn một mực bảo vệ nó dẫu cho nó vốn không coi anh là gì. Nó ngỗ ngược, còn anh thì nhẹ nhàng, tưởng chừng như  đối lập với nhau nhưng thực ra lại hòa hợp đến kì lạ.

Nó muốn xé nát lớp mặt nạ lúc nào cũng tươi cười của anh, muốn khiến khuôn mặt xinh đẹp đó trở nên xấu xí đi gấp bội lần.

Nhưng nó không làm được, chưa bao giờ làm được. Hơn tất thảy, nó muốn nhìn lúc anh cười, lúc đôi mắt anh cong lại, giống như  vầng trăng khuyết, những lúc đó nó thật muốn nhốt anh lại, khóa anh trong bốn bức tường không bao giờ thấy ánh sáng. Để trong đôi mắt anh, trái tim anh hay thân xác anh chỉ có mỗi một mình nó.

Giống như  lúc này khi anh thuộc về nó hoàn toàn.

Khi anh trở thành người của nó.

JungKook ôm lấy Yoongi, siết thật mạnh, ghé miệng sát vào tai anh thì thầm “Yoongi, cuối cùng anh cũng thuộc về tôi.”

“Kookie ….”

“Đừng đi, Yoongi.”

JungKook úp mặt vào cổ anh, Yoongi mỉm cười vòng tay ôm lấy người nó. “Ừ, anh sẽ không đi.”

Giá như khoảnh khắc này là mãi mãi.

.

.

.

.

.

.

“YOONGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII”

Nhìn thấy anh nằm trên nền đất xung quanh là thuốc rơi vãi, JungKook hoảng loạn .

“Yoongi , mở mắt ra, uống thuốc đi.” JungKook nâng anh lên, tay cầm thuốc run run, không thể như thế này được.

“Yoongi ….. làm ơn …”

Thời gian của cậu ấy không còn nhiều, mong gia đình chuẩn bị tâm lí.

“Không thể nào …. Yoongi.”

.

.

.

.

.

.

Lúc Yoongi tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nhìn thấy là tay của anh đang nằm gọn lỏn trong bàn tay to lớn của nó, chí ít hiện tại nếu có thể anh không muốn rời khỏi nơi ấm áp này.

“Yoongi.”

Anh giật mình nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Vẫn là nó, vẫn là Jeon JungKook ngày nào, vậy mà bây giờ  sao nghe nhẹ nhàng quá đỗi, sao nghe ấm áp quá.

“Tỉnh rồi.”

“Ưm.”

“Về thôi.”

JungKook đứng dậy, cứ nghĩ rằng Yoongi sẽ đứng dậy theo mình, nhưng khi nó quay lưng lại vẫn thấy anh ngồi lặng trên giường, chỉ có ánh mắt là nhìn theo nó.

“Lại đây.” Nó vẫy tay, nhìn anh chậm chạp rời khỏi giường tới gần nó, trên người mặc mỗi chiếc áo sơ mi của nó, anh muốn câu dẫn nó sao.

“Thay đồ đi, về thôi.”

“JungKook.”

“Ừ.”

“Ở lại đây đi.”

JungKook dừng động tác nhìn anh đang đứng trước mặt mình.

“Chỉ hai chúng ta thôi, được không?”

“Yoongi.”

“Anh muốn chết ở đây, bên cạnh em.”

“Tại sao ? ” Sao anh có thể thốt lên từ  chết dễ dàng thế.

“Vì đó là em.”

Yoongi rướn người, vòng hai tay ôm lấy cổ JungKook, nhón chân lên chạm nhẹ môi mình vào môi cậu. Chỉ chờ có thế, JungKook siết chặt lấy eo anh, kéo sát anh vào người mình nhằm kéo dài nụ hôn.

Anh là duy nhất, Yoongi. 

END.

4 thoughts on “[ONESHOT] You’re The Only One [KookGa/ K]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s