[Drabble] Người Đặc Biệt [T/LuMin]

Người Đặc Biệt

Title: Người Đặc Biệt

Author: Lam ~

Pairing: LuMin (Luhan/Minseok)

Disclaimer: Tôi chẳng sở hữu ai trong số họ. Và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: T

Category:  Sad, BE.

Note : – Đầu tiên : là viết vì niềm vui, không phải bon chen với đời. ~

     – Thứ hai là một chút nỗi niềm muốn giải tỏa, và tiêu đề hình như chả liên quan đến fic >///<

Minseok thở dài, lăn qua lăn lại trên giường, mắt chăm chăm nhìn chiếc điện thoại nằm im lìm từ lúc người nào đó về Trung.

Minseok rời giường, nhìn mãi rồi cũng đánh bạo cầm điện thoại lên ấn số quen thuộc đã ăn sâu vào trí óc, nhưng chưa kịp đợi cho người đầu dây kia bắt máy, cậu đã vội vàng kết thúc cuộc gọi, trong lòng thầm cầu mong cuộc gọi không thành công. 

“Chết tiệt thật.”

Minseok lẩm bẩm, nằm vật ra giường, quyết tâm đánh một giấc. Nhưng chưa kịp đi vào mộng đẹp, chiếc điện thoại nãy giờ nằm im lìm chợt rung giữ dội, cậu bật dậy chạy vội đến chiếc bàn, nhìn thấycái tên quen thuộc cậu vội vàng ấn đồng ý.

“Chào cậu Luhan” Minseok vui mừng nói.

“Gọi có chuyện gì vậy?”

“A … không … tớ … ” Minseok ngập ngừng.

“Không có chuyện gì phải không? ” Luhan gắt gỏng nói “Vậy cúp máy đây.”

“Khoan … khoan đã.” Minseok buột miệng, đầu giây bên kia không nói gì, cậu tiếp tục “Cậu về nhà có vui không?”

“Có, rất vui. “

Cậu im lặng. Luhan cũng im lặng. Minseok đánh vào đầu mình vì tội hỏi ngu, được về nhà bên gia đình sao lại không vui chứ, nhưng hiện tại cậu hoàn toàn không hiểu bản thân mình đang muốn nói gì.

“Mà … ” Luhan tiếp tục “Minseok này, tất cả những gì mà tôi làm đều là do chỉ định của công ty, tất cả là fanservice dành cho fan, mong cậu hiểu cho, tôi không hề muốn có chuyện như thế xảy ra lần nữa. Nếu không có việc gì, có lẽ cậu nên hạn chế gọi cho tôi.”

Minseok ngẩn người, cuối cùng cậu ấy cũng đã nói.

“Minseok , có đang nghe không đó?” Luhan gọi .

“À… có … tớ hiểu mà, vậy tớ cúp máy nha, chúc cậu có những ngày đầu năm vui vẻ.”

Luhan – ge

Minseok giật mình vội cúp máy, giọng nói ngọt ngào đó là điều mà cậu dù muốn cũng không thể nào nói được, cậu đã từng gọi Lu-ge rất nhiều lần, nhưng nó chỉ là những điều họ căn dặn cậu trước khi bắt đầu một cảnh quay hay bắt đầu một cuộc shopping-đã-được-lên-lịch-từ-trước. Nhưng họ đâu biết cậu muốn gọi như vậy như thế nào, cậu thấy mình thật tệ khi đã xen lẫn tình cảm cá nhân vào công việc.

Minseok bật cười.

Cậu đã rất muốn những điều Luhan nói là thật, nhưng đụng chạm những ánh mắt mà Luhan giành cho cậu vốn dĩ chúng chỉ là giả. Nhưng sao cậu vẫn ngốc nghếch, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đó cậu lại không thể dừng lại được, cứ vẫn đâm đầu vào.

Minseok đừng khóc.

Cậu thẩm nhủ, vòng tay ôm lấy chân, gục mặt vào đầu gối.

Đừng khóc, Minseok .

“Tất cả chỉ là chỉ định của công ty, cậu nên biết điều đó.”

Đừng khóc.

“Cậu định tiếp tục đến khi nào? Luhan biết hết rồi”

Đừng khóc.

“Minseok, tôi cứ nghĩ chúng ta là bạn.”

Mày không được khóc.

Nước mắt lăn dài trên má, tay bấu chặt vào chân, toàn thân run lên từng hồi.

“Nếu không có việc gì, có lẽ cậu nên hạn chế gọi cho tôi.”

Minseok há miệng, hớp lấy chút không khí vào buồng phổi.

Đau quá.

Đau quá.

Luhan, đau quá.

Tình yêu này đau đớn quá.

Điều đau đớn nhất trên đời này không phải yêu đơn phương, càng không phải yêu nhau nhưng không đến được với nhau mà là không được phép yêu, không được phép thể hiện tình yêu với người đó.

Tình yêu của Kim Minseok ….

… chưa kịp bắt đầu đã lụi tàn.

End.

4 thoughts on “[Drabble] Người Đặc Biệt [T/LuMin]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s