[Drabble] I NEED YOU NOW [Myungyeol/T]

I NEED YOU NOW

 

Tên fic : I NEED YOU NOW

Tên Au : Tư Đồ Nhược Lam

Disclamer : Các nhân vật trong fic không thuộc về Lam và Lam viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating : K

Pairing : MyungYeol

Category : General

Note : Lục lại những file để fic của mình lại tự nhiên mò ra fic này ^^. Nó đơn giản chỉ là một drabble ngắn của Myungyeol mà Lam viết từ lâu, nhưng lúc đó không đăng lên bây giờ lôi ra phủi bụi quăng lên. ^^

Nhưng đều là những đứa con tinh thần của Lam, đừng đưa nó ra khỏi đây khi chưa có sự cho phép của Lam :3

 

tumblr_mdnzsiK4jy1rxwhzko1_1280

 

Hắn – Kim MyungSoo , chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như lúc này.

Hắn không quan tâm ai đối với hắn như thế nào, với hắn, bản thân hắn là quan trọng nhất.

Hắn quan niệm, người giành cho người kia tất cả tình yêu là kẻ thua cuộc. Và hắn chưa bao giờ thua.

Hắn bật cười khùng khục, loại rượu nặng cùng khói thuốc lá làm hắn như mụ mị hẳn đi. Hắn bây giờ có gì là không tốt? Hắn có tiền, có quyền, có tài, hắn muốn điều gì cũng sẽ có. Nhưng tại sao hắn vẫn thấy thiếu vắng.

“MyungSoo ahhh .”

“Ya … Kim MyungSoo … anh đứng lại đó”

“MyungSoo , anh nói thật chứ?”

“MyungSoo…”

“MyungSoo…”

“Em yêu …. ah xấu hổ chết mất …. ”

“MyungSoo …”

“Khốn kiếp” Hắn tức giận , vung tay hất đổ mọi thứ trên bàn, giọng nói ấy luôn  tồn tại trong tiềm thức của hắn. Giày vò hắn. Giết chết hắn.

Hắn không sai. Từ đầu cậu đã là thứ đồ chơi của hắn, như bao món đồ khác.

“SungJong, em rảnh không?” Hắn bật điện thoại, gọi ngay cho người ở ngay đầu danh bạ .

“Sao ạ?”

“Anh tới chỗ em.”

“Vâng.”

“Anh nhớ em. ”

“Thật chứ? Hay cái con  người tên Lee SungYeol nào đó mà anh hay gọi tên?”

….

….

Lee SungYeol

Lee SungYeol

Lee SungYeol

Lee SungYeol

Hắn vội vàng dập máy. Hắn không nghe thấy gì cả. Trong đầu hắn chỉ có Lee SungJong mà thôi. Đúng vậy, là Lee SungJong, không phải Lee SungYeol . Là Lee SungJong.

“MyungSoo,  xem em …” Túi sách trên tay SungYeol rớt xuống đất, ngay lúc đó , cậu đã không cảm giác được điều gì nữa cả .

“Oppaaaa , ai vậy “

“Không ai cả. ” MyungSoo nhếch môi cười, tiếp tục công việc dang dở, bỏ quên người mà hắn mới nói yêu cách đây không lâu. Hắn không hề biết, trên đôi môi luôn tươi tắn đó không còn hiện hữu nụ cười.

Hắn nhớ.

Không. Hắn không nhớ. Hoàn toàn không.

“Nhớ nhé, em chỉ nói một lần thôi. Em yêu anh. ”

Yêu? Em yêu tôi.

Là em khờ dại vì đã yêu tôi.

Tôi không có trái tim, tôi là kẻ lợi dụng em. Tôi coi em như thứ đồ chơi, có cũng được, không có cũng không sao?

Tôi không yêu em .

Tôi chưa bao giờ nói yêu em.

Là em ngộ nhận. Là em sai.

Tôi không yêu em.

“MyungSoo mà em biết là người ấm áp hơn bất cứ ai.”

“Tôi không như em nghĩ đâu.”

“Em tin mà. “

“Tại sao?”

“Sao ạ?” Mắt em tròn xoe.

“Sao lại tin tôi như vậy?”

“Không biết.” Em cười. Hắn nghĩ rằng hắn đã chết chìm trong đôi mắt đó . “Em cảm thấy thế.”

“Đừng tin tôi.”

Vì em sẽ tổn thương.

Kéttttttttttttttttttttttt …..

Hắn dừng xe đột ngột, hắn không hiểu tại sao, nhưng hắn đang ở đây, trước cửa nhà cậu.

Em có nhớ tôi không?

Còn tôi

Rất nhớ em

SungYeol.

 

END

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s