Destiny – Chap 8

Chap 8 :

Lúc Luhan vào phòng vào sáng ngày hôm sau đã thấy cậu ngồi yên trên giường, đôi mắt sưng húp, thẫn thờ nhìn ngoài cửa. Hắn bước lại gần ngồi xuống bên mép giường, đưa tay lên chạm má cậu nhưng cánh tay chưng hửng giữa không trung bởi Minseok né qua hướng khác.

-Đi trước đi Luhan . Minseok sẽ đi sau.

-Ừ.

Hắn sững người, nhưng rồi cũng đi khỏi phòng, có lẽ như thế này sẽ tốt cho cậu hơn. Nếu hắn dừng lại không đi nữa, hay chỉ dừng lại một chút để nhìn cậu, có lẽ hắn đã thấy chút long lanh trong mắt cậu. Đôi mắt đó vừa muốn níu giữ vừa muốn buông tay, chỉ là cậu không thể tha thứ cho bản thân vì mình là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Dù biết Luhan sẽ đợi cậu cùng đi nhưng cậu không muốn như vậy, cậu chưa đủ can đảm đối diện với Luhan.

-Minseok không ăn sáng đâu, Minseok đi trước.

-Để Luhan đưa đi.

-Không . Không cần đâu.

Hẳn nhìn theo cậu cho đến khi bóng cậu khuất sau cửa, gục đầu xuống mặt bàn. Cậu đã không nhìn thẳng vào hắn, ngay cả nhìn cũng không hề muốn, cậu thực sự ghét hắn rồi.

-Minseok … Minseok.

Trong lúc đó Minseok bé bỏng thẫn thờ đi trên đường, bụng réo ầm ĩ vì đói, miệng cứ lẩm bẩm biết thế ăn rồi đi, ai biểu tránh mặt người ta cơ, giờ đói bụng cũng không biết làm sao.

-Minseok …. Minseok

Cậu bị giật mình vì Baekhyun từ đâu chạy tới vỗ cái bốp lên vai. Mặt ngơ ngác quay lại nhìn nụ cười toe toét khoe nguyên hàm răng của cậu ấy.

– Sao đi sớm vậy? Đã ăn sáng chưa? Đi ăn cùng tớ không?

-Tớ ….

-Sao.

-Tớ ăn rồi .

Minseok à, nói dối cũng phải biết lựa thời cơ, ngày hôm qua đã không ăn rồi, bụng nó cũng biết réo ầm ĩ để đình công. Baekhyun nghe thấy, cười ha hả , tay đập đập vào vai Minseok, dù vậy vẫn kéo Minseok đi dù vẫn còn đang cười.

-Ăn đi, ngon lắm.

-Nhưng nếu thế sẽ trễ học mất.

-Ầy , cùng lắm thì cúp một bữa, có chết ai đâu.

Baekhyun toe toét, rồi nhìn lại Minseok đang còn mở to mắt.

-Thế chưa cúp bao giờ hả? – Baekhyun hỏi.

Minseok ngây ngô lắc đầu, làm Baekhyun lại một phen cười muốn lật bàn. Nhác thấy khuôn mặt sắp bốc khói của Minseok, nó ngừng cười, đả động sang chuyện khác.

-Ngon không? Hôm nay cúp học với Baekhyun đi, dẫn đi chơi.

-Ừm. Thế cũng được.

Baekhyun dẫn cậu tới công viên trò chơi, chơi từ trò này đến trò kia, ngay cả nơi cậu sợ nhất là nhà ma cũng vẫn đi. Nhờ vậy cậu mới nhận ra bản thân dựa dẫm vào Luhan quá nhiều, cậu biết rằng tất cả chỉ là người hóa trang nhưng chỉ cần có Luhan cậu lại vô thức bám lấy, Minseok thoáng cười, có lẽ bây giờ là lúc cậu phải trưởng thành đi thôi.

-Cậu vui chứ? – Baekhyun uống ngụm nước rồi quay sang Minseok hỏi.

-Ừm, rất vui, cảm ơn cậu Baekhyun. – Minseok cười đáp lại.

-Có gì đâu, tớ cảm thấy có lỗi vì việc hôm qua … – Baekhyun ngập ngừng .

-Không sao đâu, đó không phải lỗi của cậu.

-Minseok ….

-Tớ không biết đối diện với Luhan như thế nào, tất cả những chuyện đó đều là vì tớ, nhưng ….tớ …  – Lời nói nghẹn ứ lại ở cổ, nước mắt thi nhau rơi xuống. -Tớ …

Thoáng thấy Minseok có dấu hiệu khó thở, Baekhyun giật mình đỡ vội lấy người cậu, tay xoa nhẹ sau lưng, để Minseok nằm ra còn đầu kê lên chân mình, thấy cậu đã giảm bớt nó vội lấy nước cho cậu uống.

-Cám ơn.

-Khách sáo làm gì, nhưng Minseok cậu bị như vậy lâu chưa ?

-Cũng lâu rồi, chỉ là tớ ít tái phát, tớ cũng hay đau ốm, vậy nên Luhan mới bảo vệ tớ kĩ càng như vậy.

-Chuyện hôm đó … Hye Mi nói như vậy ?

-Tớ biết Jongdae, hôm đó tớ với cậu ấy hẹn nhau ra công viên nhưng tớ lại trở bệnh sốt nằm li bì suốt hai ngày, lúc tớ tỉnh dậy thì cũng đã quá giờ hẹn. Tớ muốn hôm sau đến lớp sẽ xin lỗi cậu ấy, nhưng tớ không hề nhìn thấy cậu ấy, rồi từ đó tin đồn cũng lan dần ra. – Minseok nói một hơi, rồi dừng lại nhìn qua hướng Baekhyun đang ngồi suy ngẫm – Nhưng … tại sao cậu còn chơi với tớ.

-Tớ coi cậu là bạn, Minseok . – Baekhyun mỉm cười, tay vội đút điện thoại vào túi quần, nhìn nụ cười rạng rỡ của người kế bên, nó biết rằng mình làm đúng. – Về thôi.

-Ừm.

Trong khi đó Luhan ở trường như ngồi trên đống lửa, nếu đúng đáng lẽ bây giờ Minseok phải ở trường rồi, không thể nào chưa tới, điện cho bác quản gia thì cũng không có tin tức gì của cậu. Quá lo lắng, Luhan đứng dậy bỏ mặc khuôn mặt ngơ ngác của giáo viên cùng bạn học, hắn bỏ chạy ra khỏi lớp. Hắn bây giờ chỉ cầu xin một điều đó là cậu đừng xảy ra chuyện gì, bắt hắn đánh đổi điều gì cũng có thể, làm ơn.

Những nơi có thể tìm cậu hắn đều đã tới, sân thượng, sau vườn trường, phòng y tế, tất cả mọi nơi đều không thấy. Hắn ngồi xuống ghế, tay ôm lấy đầu, nếu cậu đã tới trường thì tại sao lại không thấy, chẳng lẽ … hắn bật dậy, chạy tìm xe rồi rồ ga đi, nhưng hắn lại không để ý có hai bóng người đang tung tăng đi về phía trường. Vậy nên mới nói, thứ duy nhất làm Luhan mất bình tĩnh mang tên Kim Minseok.

Minseok cùng Baekhyun né chỗ này núp chỗ kia cốt yếu để bảo vệ trường không nhìn thấy, tuy nhiên đang bực mình việc một học sinh tự tiện lái xe ra khỏi trường, vi phạm kĩ luật của trường nên người bảo vệ cực kì mất bình tĩnh khi nhìn thấy bóng dáng lấp ló của 2 con người vốn tưởng mình-không-nổi-bật.

-Hai ông tướng tới tham quan trường sao?

-Bác …. – Baekhyun ngửa người, giật mình vì tiếng nói phía sau.

-Oh Kim Minseok năm nhất lớp A, Byun Baekhyun năm nhất lớp B tôi sẽ nhớ kĩ hai cái tên này. Bây giờ thì … – Người bảo vệ già cười, tay lăm lăm cây thước, rồi chợt đanh mặt lại quát to – VÀO GHI BẢN KIỂM ĐIỂM CHO TÔI.

-Vâng.

Hai người đồng thanh, vọt chạy vào lớp vừa chạy vừa cười. Lần đầu tiên Minseok phá lệ mà lại thấy vui như vậy, Byun Baekhyun – thật sự cảm ơn cậu.

Hai người tới trường trùng hợp cũng là giờ nghĩ ngơi buổi trưa nên cũng không có bị rầy la lắm, trời đánh còn tránh bữa ăn mà. Minseok ngồi tám nhảm với Baekhyun, dù vậy cũng không quên đảo mắt tìm kiếm người đó, nhưng lần lượt mọi người tới rồi đi cũng không thấy bóng dáng Luhan đâu, Minseok thở dài, chắc cũng không muốn nhìn thấy mình đây mà.

Chiều trái ngược với nắng buổi sớm lại mưa tầm tã, Minseok đứng nhìn ra ngoài, cũng không có ý định đội mưa về, dù sao thì cậu vốn không thích người bị nước mưa dính bết hết vào người. Lúc Minseok về tới nhà cũng đã là 5h40, ra đón cậu là bác quản gia, nhưng cậu cảm nhận thấy bác ấy có điều gì đó muốn nói với cậu.

-Cậu Luhan đang đợi cậu.

-Luhan ? Hôm nay Luhan không tới trường sao ?

-Cậu chủ cứ vào nhà trước đi.

-Vâng.

Minseok đi chầm chậm, thực ra thì cậu có cảm giác Luhan đang tức giận, nhưng rồi lại ngúng nguẩy đi tiếp, gì chứ cậu có lỗi gì đâu, Luhan không tới trường là lỗi của Luhan chứ. Minseok vào nhà, chưa kịp mở miệng chào mọi người đã bị Luhan chụp tay kéo mạnh, cậu ngớ người, quên luôn cả đau.

-Đi đâu về.

-Buông … Luhan đau. – Minseok giật lại, lực đau ở tay cho cậu biết Luhan thực sự không đùa.

-Tôi.hỏi.em.đi.đâu.về – Luhan nghiến răng, nói từng từ rõ ràng, tay siết chặt.

-Đau … Luhan … đau Minseok . – Minseok kéo mạnh, chỉ mong thoát khỏi tay Luhan, nhưng mà với sức của Minseok thì có cố cũng vô ích.

-Trả lời đi .

Thấy không ổn, Minseok thôi giãy, đối diện khuôn mặt quen thuộc nhưng xa lạ của Luhan mà trả lời – Đi học. Ở trường.

-NÓI DỐI. – Luhan hét lớn, tay vô thức siết mạnh hơn nữa. – Tôi đã ở trường tìm em nhưng không có, tôi hỏi lại em đã đi đâu.

-Không …. Minseok không có nói dối. – Tay tê dại vì bị cầm quá mạnh, đối diện với một Luhan đang phát hỏa, Minseok chỉ muốn ra khỏi đây, cậu ghét điều này.

-Nếu như vậy, ngày mai khỏi cần tới trường nữa, ở yên trong nhà đi.

-Không … Luhan làm gì vậy, thả Minseok ra.

Luhan kéo mạnh Minseok lên lầu, xô cửa thả mạnh người Minseok lên giường.

-Luhan …..

-Từ bây giờ không cần ra khỏi nhà nữa.

-Luhan , đứng lại đó. – Minsoek hét lớn, trèo xuống giường đi thẳng tới nơi Luhan đứng. – Tại sao ? Minseok muốn được biết đến mọi thứ bên ngoài, không phải là người không biết tí gì.

-Không được.

-Tại sao?

-Tôi nói không được.

-Minseok nói được.

-Không.

-Minseok ghét Luhan. GHÉT.

Luhan sững người, Minseok ghét Luhan thật sao?

22 thoughts on “Destiny – Chap 8

  1. aaaaaaaaaaaaaaaaa sao lai ghet bambi chu baozi, nhat dinh ko dc ghet nghe chua, bambi lam bao nhieu chuyen cung vi baozi thoi ma, thuong bambi wa, hoi bi buc xuc baozi mot chut nhe :((

  2. @Pé Ngố : ù ôi, nhớ hóng nha.
    @Hàm : Phải ghét chứ, híu híu
    @krystallina phan : hiu hiu, cảm ơn bạn đã thích fic Lam cũng như thích Luhan =]]]]]
    @Kreckyroy : hí hí , có người cưng Baozi hơn Luhan kìa, bạn giống Lam ghê :3
    @Baozi : /thở dài/ cũng k biết sao nữa cơ😥

  3. sau sự cố pass thì chị đã luộc xong hết 8 chapter của em trong một buổi nè thấy hay chủa :p theo cá nhân chị thấy thì cái cốt của em khá hay,làm người đọc khó đoán T.T điển hình là sau 8 chap có khá nhiều nhân vật chị vẫn ko nắm bắt dc.Cách viết khá ổn,ncl em cứ tiếp tục phát huy nhé cưng.Hy vọng em sớm có chap mới.cám ơn đã sent pass cho chị ^o^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s