Chào anh, Chanyeol

CHÀO ANH, CHANYEOL

Author : Tư Đồ Nhược Lam

Pairing : Chanbaek

Rating : T

Disclaimer : Hai người đó không thuộc về Lam , nhưng trong này chúng nó là của nhau 

Category : General.

Summary :  Yêu là chết trong lòng một ít. 

Note : Fic này viết ra trong tâm trạng hết sức mệt mỏi, vì đôi mắt Park ChanYeol lúc nhìn Baekhyun đã không như trước nữa, nụ cười giành cho Baekhyun cũng không còn nữa.  Park ChanYeol của bây giờ xa lạ lắm. 

Đây chỉ là suy nghĩ phiến diện của tôi, không liên quan gì đến ngoài đời thực, đừng lấy fic tôi đi so sánh. 

Và cũng chúc mừng bài hát mới của EXO . Growl . 

 

 

 

 

 

Tình yêu là gì nhỉ ?

 

Tôi đã từng được nghe nói : “Yêu là chết trong lòng một ít.” Lúc đó bản thân tôi đã nghĩ rằng nó sẽ không xảy đến với tôi, đã yêu rồi thì điều quan trọng nhất không phải là niềm tin sao ? 

 

Sống trên đời đúng là không thể lường trước được bất cứ điều gì, có thể không phải bây giờ sẽ xảy ra mà sau này sẽ xảy ra. Cũng như một đôi tình nhân có thể yêu nhau nồng đượm đó, nhưng rồi cũng chia tay đó, đơn giản chỉ một câu hết yêu.

 

Tình yêu là gì nhỉ ?

 

Tôi tự hỏi bản thân, có ai đã hành động như tôi không ? Có ai hiểu cảm giác khi đứng nhìn người mình yêu bên cạnh người khác vui vẻ cười đùa, dù trước kia đã từng rất nhiều lần hứa hẹn. Hôm nay tôi đứng đây dự đám cưới của người ấy, môi không lúc nào không cười, tôi đã tự hứa với bản thân sẽ không khóc, sẽ sống tốt , sẽ không để Byun Baekhyun 22 tuổi phải hối hận.

 

Bởi vì Byun Baekhyun 17 tuổi đã sống vì tình yêu quá nhiều, đã mơ tưởng về tình yêu quá nhiều, đã trao đi quá nhiều và đã ngây thơ quá nhiều.

 

Tình yêu là gì ?

 

Baekhyun 17 tuổi đã sống vì tình yêu .

 

Baekhyun 18 tuổi đã chết vì tình yêu.

 

Baekhyun 22 tuổi đạp trên nổi đau mà sống.

 

Ngày đó Park ChanYeol đã yêu Baekhyun, đã giành tất cả cho Baekhyun nhưng cũng là Chanyeol đã đẩy Baekhyun đi.

 

Là Park ChanYeol đã dạy cho Baekhyun biết tình yêu, hạnh phúc là gì nhưng cũng là Park Chanyeol đã dạy cho Baekhyun biết nỗi đau là như thế nào.

 

ChanYeol ngày đó sáng sáng đưa Baekhyun đi học, chiều lại đưa Baekhyun về nhà, tối lại nhắn tin chọc ghẹo Baekhyun. Lúc đó Baekhyun đơn giản chỉ nghĩPark Chanyeol chỉ là một kẻ phiền phức.

 

Nhưng Baekhyun không biết, Park Chanyeol đã len lỏi vào trong suy nghĩ của mình.

 

Baekhyun sợ sấm, sợ bóng đêm, sợ nổi cô đơn dù bản thân lúc nào cũng nói rằng mình chả sợ điều gì, bởi thể hiện mình yếu đuối là điều khó khăn nhất đối với Baekhyun. Baekhyun là người sẽ ôm gối ngồi khóc nếu như gặp chuyện rồi ngày mai lại tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Dùng khuôn mặt vui vẻ, nụ cười thường trực trên môi để che dấu đi nỗi sợ sâu thẳm trong tim.

 

Park ChanYeol vẫn biết. Chanyeol biết Baekhyun sợ sấm vậy nên nếu có sấm Chanyeol không ngần ngại chạy mưa tới tìm Baekhyun, dành cho Baekhyun cái ôm ấm áp nhất dù bản thân đang run vì cái lạnh bên ngoài, nhưng đổi lại con người trong vòng tay không còn run nữa, nước mắt cũng ngừng rơi.

 

Baekhyun đã yêu Chanyeol thêm một chút.

 

Park Chanyeol biết Baekhyun sợ bóng đêm, thường buổi tối ngủ hay để đèn, Chanyeol sẽ chạy đi tìm bóng đèn dịu nhất, để Baekhyun ngủ nhưng không cảm thấy sợ. Hay như gia đình Baekhyun đi vắng, Chanyeol sẽ chạy qua chỉ để ngồi đó nhìn Baekhyun ngủ rồi ngủ gục lúc nào không hay.

 

Baekhyun đã yêu.

 

BaekHyun ghét trời mưa, Chanyeol sẽ không ngần ngại che ô hướng về phía trước để con người nhỏ bé đó không dính hạt mưa nào, mặc cho mình ướt bẹp đến nỗi về nhà sốt cao. Nhưng sáng ngày hôm sau vẫn bỏ mặc tất cả để đến đèo Baekhyun đi học. Bởi vì rất nhớ dáng vẻ đỏng đảnh của người kia.

 

Baekhyun đã yêu một ChanYeol như vậy.

 

Baekhyun không thể xác định phương hướng, sợ nơi đông người, Chanyeol luôn là người đi phía sau, hay nắm lấy tay Baekhyun dẫn đi. Tay Chanyeol ấm lắm, rất ấm, ấm đến nóng người làm Baekhyun khóc suốt thôi. Baekhyun khóc và Chanyeol ngồi đó cuống lên dỗ dành.

 

Baekhyun yêu Chanyeol nhiều hơn bản thân đã nghĩ.

 

Người yêu trước là kẻ thua cuộc, và Baekhyun đã hoàn toàn thua. Từ bao giờ Baekhyun đã luôn nghĩ rằng Chanyeol sẽ luôn ở bên mình. Nhưng khi Bakehyun quay lưng lại, phía sau mình đã chỉ còn là khoảng trống.

 

Những lần đưa đi đón về của Chanyeol thưa bớt.

 

Chanyeol không chạy tới che ô cho Baekhyun, hay có che Baekhyun vẫn ướt hết phía trước. Bởi vì Baekhyun không phải là mối quan tâm đặc biệt của Chanyeol nữa.

 

Baekhyun ngồi run rẩy trong chăn, ngăn những giọt nước mắt rơi ướt gối. Là do Baekhyun sợ sấm, sợ bóng tối hay tại đã không còn ai đó hớt hải chạy vào phòng ôm lấy Baekhyun.

 

Baekhyun vẫn cầm điện thoại chờ một tin nhắn từ Chanyeol.

Baekhyun yêu .

 

Baekhyun mỉm cười nhìn Chanyeol dù đổi lại là cái nhìn lạnh lùng không còn ấm áp như lúc trước.

Baekhyun chờ.

 

Nhưng Baekhyun khóc hằng đêm.

Baekhyun đợi.

 

Nước mắt của Baekhyun đã thôi rơi, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười dù trước mắt Baekhyun là cảnh Chanyeol ôm lấy eo một người khác, giành cho người đó nụ cười ấm áp đã từng là của Baekhyun.

 

Baekhyun đã đợi hằng đêm một tin nhắn từ phía Chanyeol, nhưng lúc Chanyeol nhắn tin tới, Baekhyun đã bật cười, bởi sự lạnh lùng đó đến từ người đã từng hứa hẹn với Baekhyun rất nhiều điều. “Chia tay đi.”  .

Và Baekhyun chấp nhận.

 

Baekhyun năm 18 tuổi đã xác định được thế nào là ngàn mũi kim đâm vào tim.

 

Baekhyun lúc đó đã chết.

 

Baekhyun đã biết như thế nào là tình yêu.

 

Baekhyun đứng nhìn Chanyeol đeo nhẫn cưới vào tay cô gái đó, bất giác ánh mắt hai người chạm vào nhau. Baekhyun cười, nụ cười đẹp nhất giành cho anh sau từng ấy năm. Chanyeol quay đi không đáp lại nụ cười của cậu, chắc hẳn anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Baekhyun, và chính cậu cũng không thể ngờ Trái Đất này lại tròn như vậy. Baekhyun lại đi cùng với MinSeok anh họ của Chanyeol.

 

“Chanyeol … “

 

“Hưm ? Sao thế Sogogi “

 

“Nếu sau này Dobi không yêu Sogogi nữa.”

“Không có chuyện đó đâu.”

 

“Thì coi như sẽ có đi . “

 

“Ừm, lúc đó Sogogi sẽ làm gì ?”

 

“Sogogi sẽ mỉm cười, cười thật tươi.”

 

“Tại sao.”

 

“Vì Sogogi là người mạnh mẽ mà..”

 

 

 

Vì Sogogi rất yêu Dobi nên luôn muốn mình là người mạnh mẽ trong mắt Dobi.

 

Baekhyun ra khỏi lễ đường, hẳn cậu cũng không cần phải nhìn thấy Chanyeol trao cô gái đó nụ hôn hạnh phúc đâu nhỉ.

 

Anh luôn nghĩ rằng em mạnh mẽ dù không có anh 

Nhưng 

Anh không biết rằng , bởi vì có anh nên em mới mạnh mẽ.

Tình yêu của tôi chỉ đến đây thôi .

Tạm biệt.  Park ChanYeol.

Cám ơn vì tất cả.

 

 

2 thoughts on “Chào anh, Chanyeol

  1. Ưm,fic ca giống như 1 cuốn nhật kí,ghi lại nội tâm nhân vật
    Về phần văn phong thì em thấy ca nên dùng ngôi xưng nhiều hơn là dùng tên đi ạ, dùng tên nhiều đọc nó hợi rối
    Với mô típ fic thì em thấy ca nên cho xưng hô là “cậu,tớ” hay “anh,cậu”
    Về ý tưởng thì em thấy đa phần đều thiên về cảm xúc của Baekhyun, còn Chanyeol thì giống như nhân vật phụ vậy, hơi mờ nhạt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s