[Oneshot] In The End, We Still Belong Together [Chanbaek/T]

 

IN THE END , WE STILL BELONG TOGETHER

 

 

Author : Tư Đồ Nhược Lam

Pairing : Chanbaek

Rating : T

Disclaimer : Hai người đó không thuộc về Lam , nhưng trong này chúng nó là của nhau 

Category : General.

Summary : 

Biện Bạch Hiền . Phác Xán Liệt.

 

Vẫn chưa được ở bên nhau mãi mãi …

 

Nhưng …

 

Đến cuối cùng vẫn là của nhau.

 

Mọi người vừa đọc fic vừa nghe nhạc nha :3 . Thực tình Lam nghĩ bài này rất hợp với fic này.  http://mp3.zing.vn/bai-hat/Futari-No-Kimochi-Nhac-Khong-Loi/ZWZDZ0U7.html

 

 

JWBzzbg

 

 

-Bạch Hiền .

 

-Vâng.

 

-Em muốn chọn loại hoa nào?

 

-Hoa nào cũng được, bó lại cho em thật đẹp nha.

 

Bạch Hiền mỉm cười, nụ cười đó sáng bừng lên trong ánh sáng buổi ban mai, rực rỡ tráng lệ nhưng không kém phần tĩnh mịch. Trong thoáng chốc, nữ nhân viên như nhìn thấy đôi cánh trắng sau lưng cậu bé thuần khiết kia.

 

-Đây – Cô gái nở nụ cười – Bó hoa đẹp nhất cho người đẹp nhất.

 

Cậu thoáng đỏ mặt, gò má trắng trẻo phớt hồng, tô thêm vài phần diễm lệ. Đây không phải lần đầu tiên cậu nhận được những lời nói này nhưng với cô cậu biết đây là những lời nói thật lòng.

 

-Cám ơn chị.

 

-Hiền nhi đi sinh nhật bạn gái sao?

 

-Không ạ! Em đi nha.

 

-Ừ.

 

-Tạm biệt chị.

 

Bạch Hiền cười, tay vẫy vẫy chào tạm biệt, vẫn nâng niu bó hoa xinh xắn mới được bó lại. Bạch Hiền bĩu môi, lắng nghe tiếng còi ồn ã vồ vập ngoài kia, có vẻ như mọi người đều chống đối lại Bạch Bạch thì phải, người ta không cho Bạch Bạch qua đường.

 

-Siêu nhân đến đây.

 

-Siêu nhân gì chứ ? *đập bốp vào mặt*

 

-Sao Bạch Bạch đánh anh, anh là siêu nhân của Bạch Bạch còn gì?

 

-Xạo, siêu nhân là phải luôn ở bên Bạch Bạch cơ, anh đâu có.

 

-Có mà, từ bây giờ trở đi.

 

-Hứa nhé.

 

-Ừ, hứa.

 

Bạch Hiền vội vã qua đường, tự nhủ thầm bản thân không thể đến muộn, dù thế nào cũng phải đến chúc mừng sớm.

 

Bạch Bạch hôm nay cực đẹp nha, mang bộ vest trắng mà anh thích, đi đôi giày anh thích, bởi vì anh nói Bạch Bạch mang thế này như thiên thần vậy, cứ mỗi lần mang như vậy anh nhìn đến ngẩn người rồi ôm lấy Bạch Bạch miệng luôn nói “Bạch Bạch xinh đẹp của anh.”

 

Vậy nên hôm nay Bạch Bạch phải mang như này nha. Hôm nay là ngày trọng đại mà.

 

-Bạch Bạch yêu anh không?

 

-Không.

 

-Sao không?

 

-Sao Bạch Bạch phải yêu anh?

 

-Sao Bạch Bạch không yêu anh?

 

-Bạch Bạch sợ, sợ anh cũng bỏ rơi Bạch Bạch như mama và appa.

 

-Anh sẽ không bỏ rơi Bạch Bạch đâu?

 

-Lỡ như anh cũng bỏ rơi như họ thì sao?

 

Anh bật cười, nụ cười của anh đẹp lắm, Bạch Bạch thề luôn, Bạch Bạch giống như con thiêu thân lao vào ánh sáng, và anh là ánh sáng rọi đường cho Bạch Bạch tìm tới.

 

-Cho Bạch Bạch này .

 

Anh cầm lấy tay cậu, bỏ vào đó một vật nhỏ , ánh mắt cậu thoáng sững sờ .

 

-………

 

Bạch Hiền ngẩn người, thì ra đã tới rồi, cứ như vậy cậu vô thức bước chân vào nhà thờ. Dù nó thân thuộc với cậu lắm, dù cậu đã nhiều lần tới đây, đôi khi là cùng với anh lắng nghe lời thú tội của anh cùng với cái nắm tay siết chặt, đôi khi là cậu bước chân vào đây một mình ngồi đó khiến tâm hồn thanh thản hơn.

 

-Sau này Bạch Bạch lấy anh nhé.

 

-Anh sẽ cưới Bạch Bạch chứ?

 

-Ừ, anh hứa mà. Xán Liệt này chỉ yêu Bạch Bạch thôi.

 

Biện Bạch Hiền bật cười, tiếng cười kinh động lòng người làm tất cả mọi người hướng ánh mắt về phía cậu kể cả anh cùng cô ấy. Anh đã hứa, nhưng anh đã quên, Bạch Bạch nhận ra rằng lời hứa rồi cũng trở thành thứ không tồn tại, thứ thay đổi không phải là tình yêu hay là thời gian, thứ thay đổi chính là con người. Bởi vì con người đã thay đổi nên tình yêu đã đổi thay.

 

Bạch Hiền nhìn kĩ vào anh, trên môi không lúc nào không nở nụ cười, dường như anh đang khó chịu, anh thấy chán ghét vì cậu xuất hiện làm đám cưới của anh không được trọn vẹn có phải không? Xin lỗi Xán Liệt, Bạch Hiền chỉ muốn tới chúc mừng anh thôi mà.

 

-Chúc mừng anh, Phác Xán Liệt.

 

-Bạch …

 

-Cô ấy rất đẹp , rất hợp với anh.

 

-Bạch Bạch.

 

Xán Liệt nắm tay cậu giật mạnh khiến toàn thân Bạch Hiền ngã nhào về phía mình. Bạch Hiền ngẩn người, thì ra cơ thể Xán Liệt vẫn ấm áp như vậy, thực muốn dựa dẫm mãi.

 

-Ăn uống đầy đủ không? Sao người gầy thế này, Bạch Bạch.

 

Đôi mắt lo lắng này, vòng tay này, hơi ấm này là giành cho Bạch Bạch phải không? Xán Xán.

 

-Sao lại ôm Bạch Bạch, vợ Xán Xán sẽ giận.

 

Vội vàng tránh khỏi vòng tay ấm áp của Xán Liệt, Bạch Hiền như lạc vào mê cung không lối đi, lạnh lẽo, hoang tàn, không có ánh sáng. Làm thế nào mà thoát ra được. Bạch Hiền giật mình, cả thân người bị kéo ngã về phía sau, đôi môi chưa kịp mỉm cười với Xán Xán đã bị vị hôn thê của Xán Xán kéo giật ngã đập thân mình vào cạnh bàn.

 

-Khả Ngân, thôi ngay. – Xán Liệt nặng nề lên tiếng.

 

-Tôi chỉ muốn đưa lại anh ấy vật này.

 

Bạch Hiền đứng dậy, bỏ qua vùng bụng nhức nhối, tiến tới gần Xán Liệt hơn, tay từ từ rút vật nhỏ bé trong tay đưa ra trước mặt của Xán Liệt.

 

Im lặng.

 

Kinh hoàng.

 

Tất cả mọi người đều kinh hoàng trước vật nhỏ sắc lẻm được Bạch Hiền dâng tặng trong ngày cưới.

 

Một thanh đoản đao.

 

-Nếu Xán Xán thất hứa với em, hãy đâm vào chỗ này của Xán Xán .

 

Phác Xán Liệt mỉm cười ôn nhu cầm tay Bạch Hiền đưa gần vào tim mình.

 

-Bởi vì nếu bắt Xán Xán bỏ rơi em, đó chính là ngày tận thế của Phác Xán Liệt này.

 

-Bạch Bạch , Xán Xán yêu em.

 

-Rất yêu em.

 

 

Phác Xán Liệt mỉm cười, tay ôm lấy thân ảnh trước mặt, đây là điều mà anh mong muốn.

 

-Bạch Bạch, Phác Xán Liệt yêu em. Em yêu Xán Xán không?

 

Tay giơ lên .

 

Dòng máu ấm nóng tuôn ra.

 

Khách mời chỉ biết ôm mặt không giám nhìn.

 

Khả Ngân thất sắc.

 

-Bạch Bạch ….

 

-Ah … – Bạch Hiền đưa tay lau vội dòng nước mắt trên mặt Xán Liệt. – Bạch Bạch không làm được … Bạch Bạch xin lỗi …

 

Xán Xán ah

 

Xán Xán, Bạch Bạch cũng yêu Xán Xán.

 

Yêu nhiều lắm.

 

-Bạch Bạch , đừng bỏ anh, đừng bỏ Xán Xán. Anh … anh chưa bao giờ ngừng yêu em, chưa bao giờ …

 

Ah đừng khóc. Xán Xán khóc xấu quá.

 

Bạch Bạch hiểu mà, nhưng Bạch Bạch không nói được nữa.

 

Bạch Bạch chỉ ngủ chút thôi, Bạch Bạch dậy ngay đây, Xán Xán đừng khóc nữa.

 

Bạch Bạch chỉ ngủ chút thôi

 

……….

 

-Bạch Hiền, không được … không được nhắm mắt … Bạch Hiền …

 

 

Phác Xán Liệt chưa bao giờ ngừng yêu , đến cuối cùng vẫn muốn nhận được câu trả lời trọn vẹn từ người đó.

 

Biện Bạch Hiền chưa bao giờ ngừng yêu, đến cuối cùng vẫn chưa thể nói ra ba từ thiêng liêng với Phác Xán Liệt.

 

Biện Bạch Hiền . Phác Xán Liệt.

 

Vẫn chưa được ở bên nhau mãi mãi …

 

Nhưng …

 

Đến cuối cùng vẫn là của nhau.

 

Em yêu Xán Xán không?

 

Có .  Bạch Bạch yêu Xán Xán.

END.

11 thoughts on “[Oneshot] In The End, We Still Belong Together [Chanbaek/T]

  1. Comt đây :X Lần trước comt hình như không tốt lắm, h em khôi phục tinh thần, chém cho ca :v :v
    Ca hay viết cổ trang nên hình như em quen mắt luôn rồi thì phải, nên lúc đọc hiện đại, thấy nó cứ sao sao. Ca dùng nhiều từ hán quá. Như con dao chẳng hạn, diễm lệ? Hmm vài từ nữa.
    Ca không dùng thực sự nhiều văn phong? Rất rất nhiều lời thoại, từ quá khứ tới tương lai. Ở fic Sad cũng như Angst, lời thoại là thứ làm tụt cảm xúc nhiều nhất. Lúc trc em nghĩ sắp chết rồi, tả nhiều làm gì, nói vài lời rồi ngủm, nhưng không ngờ, thứ đó mới khiến rds không khóc được. Tình cảm thì nhiều, đau đớn cũng chẳng bao nhiều, không nói gì với nhau e là tốt nhất. [Nếu em chết, em thực cũng chẳng muốn nói gì]
    À, về cái xưng hô. Em thấy nó… :)) pink quá. Bạch Bạch vs Xán Xán, nghe như thời thơ ấu hai đứa nói chuyện với nhau ấy :)) Vẫn là nên dùng họ tên thì hơn, nghe nó nghiêm túc + tềnh cảm =]]
    Dù sao ca cũng đang trên đường viết fic hiện đại, em không chém nhiều nữa :)) Tới đây thôi. Mong ca tìm ra thứ tốt nhất cho fic Angst của mình😡

    Ca ngày lành :X

    • ừm *sụt sịt* anh bị nhiễm cổ trang cưng à😦

      Mỗi tội anh cũng thấy thế , chỉ là k biết sửa như thế nào ==”

      Ca thấy nói nhiều tình cảm hơn chứ ==” mà lần này Bạch hiền có nói đâu ==” là Xán Liệt nói thôi mà :v Bạch Hiền chỉ suy nghĩ mà, huhuhu

  2. Ưm…nội dung có lẽ không trôi trảy lắm thì phải, với lại, em đọc đến 2 lần mới thông được, ầy,dù sao cũng là oneshort, nên…à mà dù sao ca cũng làm tốt lắm r ạ

  3. Thì tại thấy mấy ng kia gọi ad là ca ca n mà nếu là trai thì vui quá, hì chưa đọc fic nào của boy cả có thằng trong lớp viết nhưng không cho đọc, mà nó có viết full đất là CNblue với HaeHyuk

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s