Hư ảo – chương 2

Trung

Khắp nơi ồn ào, nhộn nhịp.

Đèn hoa sáng rực, lộng lẫy huy hoàng, nhà nhà , người người vui tươi chào đón ngày vui của trăm họ.

Ngày hỷ sự của Thái tử điện hạ.

Quan lại nô nức chuẩn bị tiến cung chúc mừng Hoàng Đế, chúc mừng Thái tử, phủ gia Quách thừa tướng cũng không ngoại lệ.

Quách Duẫn Minh thân vận hồng y, cùng với thân phụ mẫu tiến cung dự yến.

Bước chân lên kiệu, đôi mắt phượng đượm buồn, y phải giả dối cảm xúc đến bao giờ nữa đây. Y không muốn phụ mẫu đau lòng, cũng không muốn Ỷ Thủy phải lo lắng cho y, càng không muốn bản thân tự hủy hoại chỉ bởi vì hắn.

Vậy … y sẽ vứt bỏ nó …

Thứ tình cảm không nên có .

Hoàng Mẫn Hiền  ….

“Sau này ta sẽ cưới Minh nhi làm nương tử”

 

“Huynh hứa chứ.”

 

“Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.”

 

 

Người đã hứa, nhưng người đã quên.

Thoáng chốc đã tới cánh cửa hoàng cung.

Người người muốn bước chân vào đây, được sống trong nguy nga tráng lệ như thế này, nhưng với y, thà làm chú chim tự do, được bay lượn trên bầu trời rộng lớn, còn hơn sống trong nhung lụa nhưng bị bó hẹp trong chiếc lồng. Tuy thưa mà khó lọt.

Y cất bước, nhưng chưa được bao xa, y cảm thấy tay áo mình bị giật nhẹ. Ỷ Thúy nhìn y, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Y ngạc nhiên nhìn vào nàng, nhìn vào đôi mắt trong veo của Ỷ Thúy y hiểu rằng, nàng muốn y đừng đi.

Nhưng, ngày vui của hắn, sao y lại k đi. Y phải đi.

“Tiểu thư …”

Y xoa đầu nàng nhẹ nhàng. “Ta phải đi.”

“Nhưng … ” Ỷ Thủy bật khóc. Sao nàng lại khóc, nàng khóc vì ai? Vì chuyện gì? Phải chăng nàng đang khóc thay y. Vì y không thể khóc. Y không khóc đã bao lâu rồi, y không nhớ, y chỉ nhớ rằng, y đã cười rất tươi vào lúc có người báo cho y rằng Thái tử điện hạ sẽ kết hôn cùng tiểu thư nhà họ Kim.

Y lau nước mắt cho nàng . “Ngày vui, ngươi khóc, mọi người sẽ quở trách ta.” Y cười , nụ cười nhẹ như gió thoảng.

Y cất bước đi, sau lưng y, Ỷ Thúy mắt mở lớn, nước mắt chỉ chực trào ra lần nữa. Đâu đó vẫn còn giọng nói nhẹ nhàng của y phảng phất trong gió : “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”.

Hôn sự của thái tử, yến hội phô trương thanh thế quyền lực là chuyện đương nhiên, các vương tôn quý tộc, quan lại lớn nhỏ, quý phi mĩ nhân … thân phận khác nhau nườm nượp ra ra vào vào, dùng lời lẽ hoa mỹ lấy lòng Hoàng Đế cùng Thái tử, chỉ riêng y vẫn đứng yên.

Hắn ở trên , cười cười nói nói với mọi người, nhưng ánh mắt chỉ tập trung vào con người thanh mảnh dưới kia.

Y lặng lẽ nhìn hắn.

Cứ như vậy, thanh tĩnh, yên ả, không gian ngưng đọng, thời gian như không còn trôi nữa.

Chung quanh, cung điện lộng lẫy huy hoàng như tan biến vào dĩ vãng hư vô …

Hắn chầm chậm lại gần y. Với hắn, y thật nhỏ bé, mỏng manh, con người này là mơ ước của hắn, là mộng tưởng của hắn, và là tất cả của hắn.

Hắn phải làm tất cả, để bảo vệ hạnh phúc của mình, vậy nên, y phải đợi hắn.

Một thời gian nữa thôi, lúc đó hắn sẽ được ở gần y.

Phải chờ ta ….

“Minh nhi cuối cùng đã tới.”

Hắn cười, nụ cười này làm y đau lắm, nhưng y đã tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn, vì chính y và cũng vì ……

“Chúc mừng người, Thái tử.”  Y cúi người, điều mà y chưa bao giờ làm trước đây, cúi người trước hắn.

Mẫn Hiền ….

 

Ít nhất hãy để muội giữ lại chút tôn nghiêm của mình ….

“Ta …. ”

“Thái tử phi đang đợi người.”

Hắn ngẩn người, hắn nhìn sâu vào đôi mắt y, đôi mắt đó, bình thản đến đáng sợ, hắn không đáng để y quan tâm sao? Hắn chịu đựng như vậy để làm được gì? Đổi lấy gì? Hắn ngộ nhận tình cảm của y … nghĩ rằng y cũng yêu hắn.

Tất cả chỉ là do hắn ngộ nhận thôi ư?

Hắn giận. Hắn phải nhận được câu trả lời hắn muốn.

Hắn kéo y đi, trước con mắt của bao người, hắn không quan tâm. Điều hắn quan tâm, là đôi tay run rẩy của y. Hắn cảm nhận được y đang sợ hãi, nhưng sao bước chân y bình thản đến vậy, khuôn mặt y tĩnh lặng đến vậy.

Điều hắn đang làm là đúng hay sai?

Y nhìn quanh, hắn đưa y đi đâu vậy, y vùng vẫy .

Bốp ..

Y giật mình, nhìn má hắn ửng đỏ lên giữa thời tiết lạnh buốt.

“Đánh hay lắm.”

“Xin Thái Tử thứ lỗi. ” Lại một lần nữa y cúi đầu, nhưng lần này là tránh ánh mắt hắn.

“Nhìn ta. ” Hắn nghiến răng, lời nói phát ra nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực của bậc đế vương.

Y vẫn vậy, cúi đầu không nói, cũng không dám nhìn lên mặt hắn.

“Nhìn.Ta.” Hắn kéo y , bắt y ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt của hắn chứa đầy nổi cô đơn. Bất giác y đưa tay lên , muốn chạm vào khuôn mặt kia ….

“Hạ Lan  … ”

 

Khuôn mặt người đó vụt qua tâm trí y, nhắc nhở y về quá khứ năm đó. Y không được mềm lòng, càng không được có ý nghĩ bất chính như vậy. Cánh tay đưa lên không trung, chưa kịp chạm vào đã vội vàng rút lại.

“Minh nhi …. ”

“Quách Hạ Lan . ”

Đến lúc rồi, phải không Minh ca, muội phải trả lại cái tên cho huynh

Hắn rất muốn ôm y, rất muốn. Nhưng cái tên Hạ Lan như làm đánh thức tâm trí hắn, kéo hắn về lại với thực tại. Hắn đã sống nhưng tâm của hắn đã chết từ lâu.

“Xin Người thứ lỗi, thần phải quay lại yến tiệc. ” Y cúi đầu, quay lưng bước đi, để lại hắn chông chênh giữa thực và ảo. Giữa hiện tại và quá khứ.

Quách Hạ Lan

Quách Hạ Lan

Ai cũng biết phủ gia họ Quách có hai món quà vô giá.

 

Đó là sự ra đời của cặp song sinh tài sắc vẹn toàn. 

 

Quách Duẫn Minh và Quách Hạ Lan .

 

Nụ cười của hai người đó làm sáng bừng lên không gian xung quanh.

 

Phủ Quách gia luôn tràn ngập tiếng cười.

 

Nhưng ….

 

16 năm sau,, phủ Quách gia đón nhận nổi đau đớn cùng cực.

 

Một trong hai huynh muội song sinh qua đời….

 

Và người đó …

 

tên là Quách Duẫn Minh .

Và người đời cũng truyền nhau rằng : ” Hoàng Mẫn Hiền – Thái tử đương thời luôn sống cùng với áo tưởng của chính mình.”

12 thoughts on “Hư ảo – chương 2

  1. D___________O Phần… Phần sau em chưa có biết đến lúc ca gửi bản thảo à nha D_______O
    Ú cưng.. Chết rồi saoooooo D________O TT.TT
    “Sao y lại k đi.” Em biết cái này vẫn chưa là bản hoàn chỉnh, nhưng ca cứ sửa cái này trước đi, vì nhỡ có định đăng thêm lên đâu thì k nên để lỗi viết tắt trong bài😀
    Đến đây vẫn chưa hết đâu đúng k ca O.O
    Aigoooo.. Em thích cái hình tượng này a~ :3

  2. Đọc cái fic này từ cái thời nào rồi mà ta ứ buồn com! Ú của die! Hulla đáng thương của ta.
    Coi bộ viết truyện kiểu cổ cổ là thế mạnh của Lam ca rồi, càng đọc càng làm ta ghen tỵ , chẳng biết bao giờ mới cho Ú diễn dc vai uke như thế!
    p/s Rum sập nên chuyển hướng qua đây cào tường. Cho cái Minron nữa đi, chẳng mấy khi thấy nó dc làm uke *đòi hỏi, được voi đòi tiên* LOL

  3. ”Quách Duẫn Minh chết lâu rồi !” => Sao au nỡ lòng nào nhẫn tâm đến thế ?
    Sao Duẫn Minh của em chết, bệnh hay tự tử ? Em cần biết au sẽ nhẫn tâm đến mức độ nào nữa vì thế …………….. Mau ra chap mới nhé ạ ~.~ !!!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s