[MinRon]Thân Ảnh – Hạ [2]

Hạ [2]

Ta cùng y đi xa khỏi kinh thành, thấm thoắt đã được 2 tháng. Lánh xa khỏi chốn phồn hoa đô hội, lừa lọc xảo trá.

Đây là cuộc sống yên bình mà ta hằng ao ước.

Nhưng có lẽ ta và y vĩnh viễn không thể ở cùng nhau.

“Minh nhi … đi thôi.” Y lo lắng chạy vào nhà, nhìn thấy ta y mới thở phảo nhẹ nhõm. Ta nhìn y ý dò hỏi. “Quân lính đang trên đường tới đây. ”

“Vâng.” Ta buồn bã cúi đầu.

Vì tuyết rơi dày, y không thể bế ta di chuyển nhanh, chỉ có đi chậm lên đỉnh núi.

“Thả Minh nhi xuống đi, huynh trốn một mình đi.”

Y nhìn ta. Nhưng trái với suy nghĩ của ta, y ôm ta chặt hơn. “Không.”

Y dừng lại, ta nhìn xung quanh, binh lính bao vây toàn bộ.

Người đứng đó tươi cười nhìn ta là Duẫn Cao. Hắn thực lòng muốn ta chết mới thỏa.

Xung quanh là cung tiễn đã giương.

“Hiền đệ … sao đệ lại cùng với Xích Nguyệt có quan hệ?” Hắn nhìn ta cười cười, trong giọng nói thể hiện rõ sự khinh miệt.

Hắn giơ tay ra hiệu. Binh sĩ được lệnh ùa lên chiến đấu.

Y một tay ôm ta, một tay vung kiếm. Nếu không có ta, y có thể trốn thoát dễ dàng. Hãy ích kỉ buông ta ra đi. Mẫn Hiền … “Thả ta xuống.”

“Không.” Y mỉm cười.

Mẫn Hiền . Ta xin huynh . Xin huynh .

“Dừng lại.” Giọng nói đanh thép vang lên. Binh sĩ đứng ra hai bên , nhường đường cho vị tướng quân tiến vào dễ dàng hơn.

Mẫn Hiền đưa ta tới gần Bạch Hổ ca. “Minh nhi là ta bắt cóc, không dính dáng gì đến Xích Nguyệt. ”

Y mỉm cười nhìn ta. Trên mặt có chút thất sắc. “Hãy bảo vệ Minh nhi thật tốt.”

Y quay lưng. “Mẫn Hiền.” Ta gào to tên y . Máu nhỏ giọt theo chân y.

“Đã biết.” Bạch Hổ ca ôm ta, không quên quay lưng đi.

Ta biết đại ca là Đại tướng, không thể công khai bảo vệ tội phạm triều đình. Nhưng không thể bỏ mặc huynh ấy.

Nước mắt không biết lúc nào đã thấm đẫm khuôn mặt.

Mẫn Hiền sẽ chết. Sẽ chết mất.

“Đại ca … làm ơn hãy cứu lấy huynh ấy.” Ta nhìn Bạch hổ ca, cầu xin. Dù huynh ấy có là sát thủ huynh ấy cũng không thể thắng được cung tiễn. “Đại ca.”

Ta vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Bạch Hổ.

“Bắn tên.” Duẫn Cao ra lệnh. Binh sĩ theo huấn luyện, tất thảy đều giương cung bắn về phía y.

Ta bàng hoàng, nhìn y ném thanh kiếm về phía Duẫn Cao.

Duẫn Cao ngã xuống không nói được lời nào. Đôi mắt trợn ngược.

“Ta sẽ giết hắn dùm Minh nhi, ta hứa đấy.” 

Ta không cần. Không cần. Nếu đánh đổi bằng mạng sống của huynh, Minh nhi không cần.

“Mẫn Hiền … ” Ta giãy dụa khỏi tay đại ca.

Ta ngã xuống, cố gắng bò tới gần y hơn.

Mẫn Hiền …. Mẫn Hiền …. Mẫn Hiền …

Y nhìn ta. “Đừng qua đây. Minh nhi … xin đừng qua đây.”

Ta mỉm cười. “Nếu không có huynh, Minh nhi sống cũng không có ý nghĩa gì.”

Bạch Hổ ca, Trung Hiền ca ngẩn người nhìn ta. Dường như đều không biết ta không thể đi. Nhưng không lâu sau lại chạy tới chỗ ta muốn ta dừng lại.

Ta lấy từ tay áo thanh đoản kiếm. “Nếu ngăn đệ, đệ sẽ chết.”

Ta cố gắng lết tới gần y. Y phục ta bị cây khô xé rách, máu tươi nhuộm đỏ cả nền tuyết. Ta không đau. Vết thương này so với y có là gì?

Y gắng gượng đứng dậy, bước chậm chậm tới gần ta. Đến cuối cùng, huynh vẫn muốn bảo vệ ta.

“Mẫn Hiền …” Ta run rẩy gọi tên y. “Mẫn Hiền …”

Y đưa tay lên , chạm nhẹ vào má ta. “Minh nhi … ta không sao …”

“Đừng khóc.” Y nói, tay gạt nhẹ dòng nước mắt của ta.

Khục.

Ta sững sờ nhìn y ho ra máu.

Không được. Không được. Huynh không được chết.

“Minh nhi … cười đi …” Tay y nắm chặt tay ta. “Ta muốn lưu … giữ … nụ cười của Minh nhi.”

“Huynh đừng chết … Đừng chết.”

“Minh nhi … hứa với ta … phải sống tốt … ”

“Không …. Không … Minh nhi cần huynh .. ” Ta nói trong tiếng khóc.

Ta run rẩy nắm lấy bàn tay giơ cao của y, áp vào má mình. “Minh nhi không thể không có huynh.”

“Minh nhi … ”

Mẫn Hiền … Mẫn Hiền … đừng nhắm mắt … làm ơn ..

Tay y buông lỏng, mắt nhắm nghiền.

“Mẫn Hiền … ”

Mẫn Hiền … Ta lay mạnh người y . Mở mắt ra .

Xin huynh … đừng bỏ Minh nhi lại … Đừng bỏ Minh nhi mà đi …

Ta sẽ bảo vệ Minh nhi cho đến khi nào ta không thể làm gì được nữa.

Nói dối.

Ta sẽ luôn ở cạnh Minh nhi.

Nói dối . Nói dối.

Ta hứa sẽ làm đôi chân của Minh nhi . 

Nói dối. Nói dối . Nói dối. Huynh là đồ dối trá.

Hoàng Mẫn Hiền … Ta ghét huynh …

Ta yêu Minh nhi .

Làm ơn đi, ta không muốn nghe nữa.

Mẫn Hiền … Mẫn Hiền …

” MẪN HIỀNNNN ….. “

One thought on “[MinRon]Thân Ảnh – Hạ [2]

  1. Pingback: Thân Ảnh | Tư Đồ Nhược Lam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s