[Minron] Thân Ảnh – Vĩ Thanh

Vĩ Thanh

“Quý khách lưu ý máy bay đang hạ cánh, quý khách kiếm tra hành lý trước khi rời khỏi máy bay .” Tiếng thông báo của vị tiếp viên hàng không vang lên đều đều đánh thức con sâu ngủ.

“A ~ mệt quá.” Thiếu niên vươn vai, mỉm cười hài lòng với kết quả mình đạt được.

“Hàn Quốc .. ta đến rồi đây.”

Thiếu niên vai đeo balo, tay kéo theo vali đựng vật dụng của mình đi quanh sân bay. Với vốn tiếng hàn ít ỏi của bản thân, cậu thực sự gặp vấn đề trong việc hỏi đường. Rồi cậu nhận ra mình thật ngốc, cậu có địa chỉ của công ty Pledis Entertainment cơ mà.

Không chần chừ, cậu chạy tới chiếc taxi gần nhất, đưa cho người tài xế mảnh giấy gói gém kĩ càng rồi vui vẻ leo lên xe. Không quyên cười thầm : “Mình thật thông minh.”

Nhìn ngắm quang cảnh của Soul, Aaron trầm trồ thán phục. Lần đầu tiên được đi xa đối với cậu như là một thử thách. “Nhưng chắc chắn mình phải học thêm tiếng Hàn.” Aaron thầm đặt mục tiêu.

Đưa giấy chứng nhận cho chị tiếp viên, Aaron vui vẻ đi vào thang máy lên tầng 6 như sự chỉ dẫn. Cậu bất giác cười thành tiếng. Nỗi vui mừng khi nhận được tin mình trúng tuyễn khiến Aaron không thể ngừng cười. Dù ban đầu daddy và mom phản đổi nhưng rồi cũng đồng ý. Hê hê .. sức hút của Aaron không ai có thể chối cãi. Con yêu hai người lắm, dadday, mom. Aaron sẽ thành công mà.

Với vẻ mặt hớn hở của mình, cậu đâm sầm vào người trước mặt ngay lúc mới bước chân ra khỏi thang máy. Khiến chiếc mũi cao – niềm tự hào của cậu đau vô cùng.

“Ai da. ” Aaron rên rỉ.

“Xin lỗi. Hyung có sao không?” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cậu tò mò ngẩng đầu nhìn. Trước mặt cậu là một thiên thần , mái tóc bạch kim đung đưa, cùng với đôi môi đỏ hồng quyến rũ như làm tăng thêm sự dịu dàng của khuôn mặt trắng không tỳ vết.

“Không sao đâu Angel.” Aaron mỉm cười.

“Gì cơ.” Người đó hỏi lại.

“À . Tôi muốn tìm phòng giám … giám … manager ..” Aaron thất thểu nói .

“Hyung rẽ phải, phòng số 3.”

“Thanks.” Aaron vui vẻ vẫy tay. Tiếp tục hành trình của mình.

“Ai thế?” Baekho từ đâu nhảy tới, đánh vào người Minki. “Em liếc mắt đưa tình.”

“Đâu bằng anh liếc mấy bé trẻ đẹp.” Minki đốp chát. Nụ cười thiên thần biến mất, hiện tại thay thế bằng nụ cười evil.

“Thôi mà. Đi ăn đi, anh mời.”

Trở lại với Aaron – vẫn đang tìm phòng giám đốc. Nếu không phải vốn tiếng hàn mù mờ của mình, cậu đã không nghe từ rẽ phải thành rẽ trái. Rẽ trái và phòng số 3. Aaron gõ cửa, không thấy tiếng trả lời.

Aron kiên nhẫn ngồi chờ, chờ đến ngủ quyên lúc nào không hay. Lúc thức dậy đã là 5h tối. Bụng đói, người mệt, mà vẫn chưa gặp được giám đốc. Aaron chán nãn ngồi trệt xuống đất. “Mình thật xui xẻo.”

“Ai vậy?” Aaron ngẩng nhìn theo hướng tiếng nói, nhìn thấy người cậu vui muốn khóc.

Nhưng không rành tiếng hàn, cậu lại dùng cách đưa tờ giấy giới thiệu của công ty. Chú bảo vệ nhìn tờ giấy, rồi nhìn kĩ người con trai trước mặt. Cậu ta ngồi đây làm gì? Đây đâu phải phòng của giám đốc. Nhưng rồi hiểu ra cậu ta không rành tiếng hàn.

Người bảo vệ mỉm cười, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Tối đó Aaron vui vẻ vì gặp người tốt, chú ấy còn cho dùng cùng phòng. Sáng hôm sau chú ấy còn đưa cậu tới tận phòng giám đốc. Giám đốc nói cho cậu một số điều khi cậu cần biết. Cậu debut với cái tên Aron, mất một chữ A, cùng với bốn người nữa. Cả bốn người đều sinh năm 1995, thua cậu 2 tuổi, là Baekho tên thật là Dongho, Minki debut với cái tên Ren, Jonghyun – nhóm trưởng debut với cái tên Jr, người còn lại là Minhyun.

Aron tiếp tục trải qua những ngày vui vẻ ở phòng chú bảo vệ. Vốn dĩ là phải chuyển tới phòng cho những thực tập sinh nhưng vì cậu không rành tiếng hàn nên cậu quyết định ở lại đây.

Qua 5 ngày vui vẻ. Hôm nay Aron có mặt ở đây để gặp gỡ những người trong nhóm mình: Nu’est nghĩa là New Established Style and Tempo.

Anh quản lí giới thiệu với các thành viên khác xong, Aron mới lò dò đi vào. Cảm giác ngại ngùng chen lấn khắp người cậu.

Anh quản lí giới thiệu từng người.

“Đây là Minki – debut với cái tên Ren.” Cậu bé tóc bạch kim nhỉn cậu cười.

Aron cũng cười lại. “Angle, hello.”

Cảm thấy luồng không khí sắc nhọn đâm thẳng vào mình, Aron nhìn sang người tóc xám bên cạnh.

“Đây là Baekho.” Baekho vui vẻ, cười tít cả mắt, bắt tay Aron.

“Aron. Hello.” Cậu cũng cười vui vẻ.

“Jonghyun, chào hyung.” Jr – trưởng nhóm cười bắt tay Aron.

“Xin chào.” Aron nói bằng tiếng hàn, dù không thành công cho lắm. Nhưng cậu cũng học được một số câu tiếng hàn mà chú bảo vệ dạy trong 5 ngày qua.

Aron cảm thấy cực kì thích mọi người ở đây. Mọi người đều rất thú vị. Và đều rất đẹp.

Nhưng …

Cậu nhận ra có điều kì lạ.

Aron, Baekho, Jr, Minki … 1 2 3 4 nhưng nhóm debut là 5 thành viên. Thiếu một người.

Aron nhẩm tính rồi kêu lên thất thanh khiến mọi người ngơ ngác.

“Thiếu một người.”

“À … Minhyun đang trên đường tới, hyung đợi một chút.” Jr trả lời một cách lịch sự và thân thiện.

“Oh.”

“Ai uống cafe không?” Baekho lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng.

Nhận được sự đồng ý của mọi người, Baekho vui vẻ kéo tay Aron đi cùng mình.

“Hyung khát lắm đúng không?” Baekho bất ngờ hỏi.

“À .. cũng có.”

“Hyung đứng đây đợi em nhé.” Baekho chỉ dẫn rồi chạy thật nhanh đi mua.

Aron đứng ngơ ngẩn nhìn. Rồi quyết định không đi theo, cậu sợ bị lạc lắm.

Minh nhi, biết ta sợ nhất là gì không?”

Minhyun vội vã vượt qua hành lang, có lẽ anh sẽ bị quản lí mắng vì tội đi trễ.

Vòng qua ngã rẽ, một bóng người đi ngang qua anh. Người đó mang áo sơ mi màu đen, đôi mắt trong sáng tinh nghịch. Áo anh suýt quẹt vào vai áo người đó. Gương mặt anh nhìn thoáng qua gương mặt người đó. Trong phút chốc ngắn ngủi cả hai đã thực sự gần chạm đến nhau.

“Điều ta sợ nhất đó chính là cái chết.”

Anh quyết định đi nhanh hơn. Không nghĩ ngợi vẫn vơ nữa.

“Ta sợ ta sẽ đi ngang qua Minh nhi.”

Minhyun vừa đi khuất, Baekho tay xách mấy lon nước cũng vừa vặn đi tới, Aron vui mừng thấy rõ.

Hai người vừa đi vừa cười vui vẻ, Aron cảm thấy Baekho thua mình 2 tuổi này rất thú vị, cũng rất dễ thương, và cậu biết thêm một điều là Baekho này đang là người yêu của angel.

Vào phòng, Aron nhận ra sự hiện diện của một người lạ. Người đó đứng đối diện với cậu, không nhìn được mặt, cậu chỉ nhìn thấy dáng người cao của người đó. Cậu quyết định lên tiếng.

“Đây chắc hẳn là Minhyun, xin chào, tôi là Aron Kwak.” Aron cười vui vẻ.

Minhyn quay lại đối diện với Aron. Ánh nhìn sắc sảo quét lên người cậu làm cậu cảm thấy khó thở.

“Xin chào, Hwang Minhyun.”

“Sợ sẽ không nhận ra Minh nhi.” 

Đột nhiên, tim Minhyun chợt quặn đau. anh không biết tại sao, nhưng trong lòng anh có gì đó trỗi dậy.

“Nhưng chắc chắn ta vẫn sẽ nhận ra Minh nhi.”

Tim anh đau quá. Đau đến không thở nổi.

Tại sao?

Tại sao?

Đầu anh nhức bưng lên. Một thứ gì đó thôi thúc mãnh liệt mang màu sắc tang thương. Anh đã quên một điều gì đó, từ rất lâu, cảm giác mất mát này sao lại lớn lao đến thế. Trước khi anh kịp suy nghĩ, tay vô thức chụp lấy cánh tay người trước mặt anh.

Chắc chắn ta vẫn sẽ nhận ra Minh nhi.

Hoàn

7 thoughts on “[Minron] Thân Ảnh – Vĩ Thanh

  1. Ủa ????!!!!!! Hết chưa vậy ? Xin lỗi, em không chỉ là đứa mù cổ trang mà còn ngu ngơ mấy từ ngữ Hán Việt ><'' ! Hay quá, và ……….. buồn nữa ~ Nói thật đấy au, em đã khóc khi đọc Thân Ảnh – Hạ [2] ~ (Có lẽ em quá nhạy cảm =.='' ) À, lảm nhảm thêm : Hình như 1 kiếp dài quá nhỉ, từ cổ trang mà sang hiện đại luôn rồi ~.~ ! Em muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện, muốn đọc thêm về mối tình xuyên thời gian này !!!!!!!! Au mau ra chap mới ^^ !

  2. Pingback: Thân Ảnh | Tư Đồ Nhược Lam

  3. sao đi đâu cũng đọc đc fic sad hết vầy nè, e ơi, ss buồn quá, hôm nào e viết fic LuMin HE đi e, cứ tình trạng này ss tự kỷ mất, nhưng cái fic này là mở nên ss sẽ nghĩ là 2 đứa sẽ đc bên nhau, như thế cho đỡ tự kỷ :v, căn bản là ss k biết gì về cổ trang cả nên cũng k biết phải cmt thế nào, chỉ biết nói là fic nào của e ss cũng thấy hay hết á, cố gắng ra nhiều fic mới nha e❤

    • Tk ss vì đã thích fic :3 thực tình thì fic này là fic e tâm đắc nhất ý, dù đúng là e cũng có ý định cover lại cho Lumin nhưng mà lại thôi, vì nếu e vui chắc e cũng sẽ viết 1 fic cổ trang cho chúng nó :3 . Nhiều bé k thích có đoạn vĩ thanh cơ, vì mấy bé ấy thích chia li :3, cũng là vì đoạn vĩ thanh của e làm fic trở nên lủng củng hơn đó :3 . Dù sao cũng tk ss vì đã đọc :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s