[MinRon] Thân Ảnh – Trung

Trung : Hoa tuyết 

Ta bám chắc lấy y, để mặc y bế ta về trang viên.

Đặt ta xuống giường, thay cho ta bộ y phục mới. Ta mơ hồ nói mê muốn uống nước.

Nước tới. Y cho ta uống, từng giọt nước mát lành trôi xuống cổ họng khô khốc. Tay y sau đó vuốt má ta, ấm áp.

Là mộng hay là thực ta cũng không rõ. Nếu đây là mộng, ta mong ta mãi chìm đắm trong mộng.

“Đừng đi …” Ta khua tay, nắm lấy tay y.

Ta cứ như thế, níu kéo chút hơi ấm còn sót lại bên mình.

Y thở dài, nắm tay ta chặt không buông. Ta mơ hồ cảm thấy y ngồi xuống gần ta, nhẹ nhàng vỗ về ta.

Ta sốt cao, y tận tâm chăm sóc ta. Năm ngày sau ta liền khỏi bệnh, mặc dù vậy, thể trạng ta càng yếu hơn.

Ta rời giường, vốn chỉ định ra hoa viên ngắm hoa. Nhưng, đôi chân vô lực, ta ngã xuống.

Ta bàng hoàng. Sao ta không thể đứng.

“Minh nhi …” Y thất thanh gọi.

“Mẫn Hiền huynh … sao ta không …” Ta run rẩy . Làm ơn hãy nói với ta đó chỉ là tạm thời.

Y im lặng. Lâu sau y mới lên tiếng : “Không có gì đâu.”

“Ta muốn biết.” Ta nhìn y.

“Đệ … không thể đi được nữa.” Y thở dài. “Duẫn Cao đã cho đệ uống loại thuốc bào chế khiến người uống vào tê liệt 2 chân.”

Ta bật cười . Nụ cười chua chát. Ta sống để làm gì.

Song thân bỏ rơi ta. Huynh muội quay lưng lại với ta.

Ta là tội lỗi sao? Ta sinh ra đã là tội nghiệt hay sao?

“Ngươi là nghiệt chủng. Đáng lẽ ngươi không nên sống trên đời này.” Nhị nương đã nói với ta như vậy, tại sao ta lại quên.

Ta sai rồi. Đáng ra ta không nên quên. Ta cười nhạt : “Huynh đi được rồi.”

“Minh nhi … ” Y lưỡng lự. Nhưng cũng đưa ta về lại giường.

Ta ngây người nhìn ra ngoài cửa. Ta chỉ mong mình chưa từng tồn tại, để không ai phải mệt mỏi vì ta.

Ta không muốn mình trở thành gánh nặng của y.

Mẫn Hiền … xin lỗi huynh …

Lần mò tìm đoản đao cất dấu dưới gối.

Ta chỉ mong sao những phiền não ưu sầu chấm dứt, giúp ta được giải thoát.

Ta dùng sức rạch dài trên động mạch, dòng máu ấm nóng chảy tràn.

Ta nhắm mắt, phiêu phiêu bay lên, trong đầu trắng xóa, thì ra là hoa tuyết năm nào.

Ta nhớ hai năm sau ngày phụ thân mất, mẫu thân đưa ta đi ngắm hoa.

Khắp nơi tràn ngập màu trắng của hoa, trắng như bông và tinh khiết như mùa xuân.

Ta nhìn ngơ ngẩn, mẫu thân nhìn ta cũng bật cười, khẽ xoa đầu ta : “Minh nhi của ta, con biết truyền thuyết về hoa tuyết không?”

“Không ạ.” Ta cúi đầu, cảm thấy hơi thất vọng về mình.

“Đó là một truyền thuyết buồn.” Mẫu thân dịu dàng nói “Truyền thuyết kể về một gia đình tiều phu đã quá tuổi mà vẫn chưa có con. Cuộc sống cực khổ, quá vất vả, không lâu sau thì người chồng mất. Một thời gian sau, bà vợ sinh hạ một tiểu công chúa. Bà đã quá lớn tuổi, cùng với làm việc vất vả bà mắc một căn bệnh lạ, không thuốc nào chữa được. ”

“Người con gái rất thương mẫu thân mình, cô đi kiếm tiền chữa bệnh, tiền thì hết nhưng bệnh thì không khỏi. Cô buồn phiền, nhưng cô không nãn chí, cô vẫn tìm, tìm mãi, rồi cô ngã khụy xuống vì mệt. Trong lúc cô buồn bã nhất không biết phải làm sao chữa bệnh cho mẫu thân thì bỗng có giọng nói vang lên bên tai minh : “Con hãy đi lên ngọn núi cao nhất tìm về một loài hoa đẹp nhất, trắng nhất, tinh khiết nhất thì mới mong chữa bệnh cho mẫu thân con.”

“Cô đi mãi, đi mãi mà vẫn không tìm được loài hoa đó. Và rồi mùa đông đến, mang theo cái lạnh giá đến thấu xương, nhưng mùa đông thì làm sao có loài hoa nào nở giữa thời tiết khắc nghiệt này. Một cô bé trên người chỉ độc nhất một bộ quần áo đi giữa trời đông với ước mơ tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ, và rồi cô đã ngã gục trên nền tuyết trắng xóa. Cô bé chết đi, nhưng ở tại nơi đó sinh ra một loài hoa trắng tinh khiết.”

“Đáng thương quá.” Khuôn mặt ta thấm đẫm nước mắt.

“Minh nhi biết không?” Mẫu thân ôm ta thật chặt .”Minh nhi chính là hoa tuyết của mẫu thân. Minh nhi hãy nhớ rằng mẫu thân luôn ở bên cạnh con.”

Nụ cười của mẫu thân, vòng tay của mẫu thân, tất cả hiện hữu như tạc.

Ấm lắm.

Mẫu thân sẽ không giận nhi tử chứ? Con nhớ người.

Mẫu thân … Minh nhi nhớ người.

Ta mỉm cười. Nụ cười như gió thoảng. Thì ra đến tột cùng ta vẫn không dứt ra được ám ảnh về huynh. Mẫn Hiền … với huynh ta là gì?

Mẫn Hiền … xin lỗi vì chưa nói với huynh … ta yêu huynh …

Cảm tạ huynh vì tất cả … hãy tha lỗi cho ta …

Nhưng trời xanh ngay cả ước nguyện nhỏ nhoi này của ta cũng không đáp ứng. Khi ta vừa nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, cửa phòng bị đá văng ra, ta nghe tiếng Mẫn Hiền điên cuồng hét lên.

Cuối cùng ta vẫn không chết được.

Mở mắt ra , ta nhìn thấy Mẫn hiền ngồi đó, hai mắt thâm quầng.

“Minh nhi, Minh nhi, sao đệ ngốc vậy.”

Y vừa mắng xong đã quay sang ôm chặt lấy ta : ” Là tại ta, tại ta không tốt, ta không nên để đệ một mình, không bảo vệ được đệ, hại đệ đến nông nỗi này.”

Ta yếu ớt nhắm mắt lại.

Ta không thể làm gì. Đến cái chết cũng là nguyện ước xa vời.

“Ta yêu Minh nhi.” Y run rẩy, ta cảm nhận được, trên vai ta thấm đẫm nước. Y khóc sao. “Minh nhi … hãy sống vì ta có được không?”

Y buông ta ra. Ta mỉm cười . Ta có thể không?

“Ta có thể không?” Sống vì huynh.

“Minh nhi .. hãy nghe ta” Y gắt gao ôm chặt ta: “Nếu Minh nhi không thể nhìn thấy, ta tình nguyện làm đôi mắt của Minh nhi. Nếu Minh nhi không đi được, ta sẽ là đôi chân của Minh nhi. Thế nên … đừng rời xa ta, có được không?”

Ta cười nhạt, gật đầu.

Mẫn Hiền nhìn ta, nhẹ nhàng lau khô mắt cho ta : “Ta muốn Minh nhi thật lòng nở một nụ cười.”

Thật lòng cười? Ta không biết thật lòng cười sẽ như thế nào? Đáng tiếc e rằng điều đó suốt kiếp này cũng không thực hiện được.

Ta như thế yên lặng, dựa vào ngực y. Như thế này là đủ rồi.

Những ngày tháng sau đó, y luôn ở bên cạnh ta.

Y hỏi ta có muốn đi ngắm trăng không? Ta mỉm cười . Tùy ý y sắp đặt. Ta có thể nói gì hơn.

Trăng thật đẹp.

Y ngồi gần ta, chăm chú nhìn xuống. Ánh trăng lấp lánh trên mặt nước như thực như ảo.

“Minh nhi có lạnh không?” Y bỗng nói.

Ta lắc đầu, dựa vào ngực y. Hơi ấm này là giành cho ta?

“Minh nhi biết điều ta sợ nhất là gì không?”

Ta im lặng. Lâu sau ta mới lên tiếng : “Không.” Vỏn vẹn một chữ.

“Điều ta sợ nhất đó chính là cái chết.”

Suy cho cùng, có ai lại không sợ cái chết. “Tại sao?” Ta vốn dĩ đã biết câu trả lời, tại sao còn muốn cất tiếng hỏi.

Im lặng kéo dài. Ta hiểu. Y đã cảm thấy mệt mỏi vì ta.

“Không phải chết sẽ được chuyển kiếp sao?”

Ta bỗng muốn cười, ta không nên hỏi như vậy. Biết rõ y đã quá mỏi mệt, sao ta còn níu kéo. Hay ta chỉ muốn giữ chút hơi ấm còn lại bên cạnh mình.

“Đó chính là điều ta sợ nhất.” Y thở dài.

Ta im lặng. Ta không hiểu. Thật sự không hiểu. Đã mệt mỏi vì ta, sao còn cố làm cho ta vui.

Y xoay người ta đối diện với y. Mắt y nhìn thẳng vào ta. Trong đôi mắt đó ta đọc được sự chân thành. Ta có thể tin tưởng huynh không?

“Mẫn Hiền …”

“Ta sợ ta sẽ đi ngang qua Minh nhi, sợ sẽ không nhận ra Minh nhi.”

Mẫn Hiền kéo ta vào lòng, ngực y phập phồng, ấm áp vô cùng, khiến ta quên mất thực tại. “Nhưng chắc chắn ta vẫn sẽ nhận ra Minh nhi …”

Y khe khẽ thì thầm, nhẹ nhàng như trong mơ. Khoảnh khắc này giá như là mãi mãi.

Ta sống mũi cay cay, mắt hoa lên không còn nhìn rõ nữa. Giang hai tay ôm ghì lấy y. Hoàng Mẫn Hiền … ta yêu huynh.

“Ta yêu Minh nhi.” Y run run.

“Minh nhi … ” Vùi mặt vào ngực y, ta bật khóc. Ta có thể nắm bắt hạnh phúc này không?

Ta im lặng. Y cũng không gặng hỏi. Ta dần dần quyên đi những ám ảnh ngày thơ. Đối với ta thế là quá đủ.

Sau đêm đó, ta cùng y đêm đêm vùi mặt vào tứ thư ngũ kinh. Ta ngồi cạnh , lắng nghe tiếng thở thanh khiết của y, trống ngực lại dồn dập. Khoảnh khắc này, vừa tĩnh mịch vừa yên bình.

Thời khắc đó, ta âm thầm hứa nguyện : trọn kiếp này, nếu có thể sống vậy đến già, ta tình nguyện dùng mạng để đổi.

One thought on “[MinRon] Thân Ảnh – Trung

  1. Pingback: Thân Ảnh | Tư Đồ Nhược Lam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s