[MinRon] Thân Ảnh – Thượng

Thượng 

Ta là Quách Duẫn Minh.

Ta lúc còn nhỏ mơ hồ nhớ rằng phụ thân ta tráng kiện, dũng mãnh. Ta được phụ thân ôm vào lòng , cảm thấy thực ấm áp, dường như chỉ cần có phụ thân mọi ưu phiền trên đời đều bay biến.

Nhưng phụ thân chỉ là người bình thường, năm ta tròn 5 tuổi phụ thân qua đời.

Ta không khóc. Không nháo. Không làm náo động như những huynh muội khác. Ta chỉ đứng và nhìn.

Các ca ca, tỷ tỷ, muội muội khinh ghét ta.

Mẫu thân ta là a hoàn trong phủ Quách gia. Phụ thân ta bị tiếng sáo dẫn lối vào vườn hoa và gặp mẫu thân ta ở đó. Từ đó phụ mẫu ta tình càng thêm đậm, bất chấp sự phản đối của lão thái gia và lão phu nhân, phụ mẫu ta thành thân.

Khi phụ thân mất, ta và mẫu thân ta không khác gì hạ nhân.

Ta không quan tâm. Vì ít ra bên cạnh ta vẫn còn Bạch Hổ ca.

Bạch Hổ là đại ca, rất yêu thương ta. Dù cho ta là con của a hoàn.

Năm ta 8 tuổi, đại ca đưa về cho ta một tiểu đồng, gọi là Hoàng Mẫn Hiền hơn ta 2 tuổi. “Mẫn Hiền sẽ bảo vệ đệ.” cùng với cái xoa đầu quen thuộc.

Mẫn Hiền tinh thông võ nghệ, bất kể điều gì cũng biết, dường như đã được dạy dổ theo khuôn mẫu. Duy chỉ có một điều – Mẫn Hiền không bao giờ nở nụ cười. Chỉ rắp rắp tuân lệnh ta, dù điều đó có như thế nào.

Ta thực sự chán ghét y, bởi vì ta biết y cũng không muốn làm bạn với ta.

Thời gian trôi qua thật nhanh, đông tàn hạ tới.

Ta nghĩ chỉ cần âm thầm lặng lẽ sống qua ngày sẽ không ai làm tổn thương ta.

Nhưng ta đã lầm.

Lần đó ta muốn ở một mình, đi dạo một mình tới vườn hoa cùng với cây tiêu của mẫu thân, ta thổi khúc nhạc mà phụ mẫu ta thích nhất : “Tương tư sầu”.

Chìm đắm vào khúc nhạc, ta không hề hay biết có người sau lưng mình.

“Xem ai này, đây không phải Minh đệ sao.” Nhị ca đứng sau lưng cất tiếng khiến ta giật mình đánh rơi cây tiêu.

“Nhị ca.” Ta cúi đầu chào, cố gắng không thể hiện nổi sợ ra bên ngoài.

Duẫn Cao cao hứng cười : “Đệ đệ sao có vẻ sợ hãi, ta đáng sợ như vậy sao?”

“Không, chỉ là … ” Ta run lên từng đợt, nổi sợ hãi bị đánh đập vẫn còn hiện hữu.

Duẫn Cao tiến tới gần ta, trong mắt ánh lên tia nhìn khinh bỉ. “Dường như đệ sống rất tốt, Bạch Hổ hình như rất thương đệ.” Duẫn Cao thích thú nhìn khuôn mặt tái nhợt đi của Duẫn Minh. “Đệ biết mà, Bạch Hổ không phải con của cha … đệ ấy thương đệ như vậy, đệ lấy gì để đền đáp.”

“Cao ca ….” Ta thất sắc.

“Có cần ta dạy đệ cách “lấy lòng” mà mẫu thân đệ đã dùng không?” Cao ca đưa quạt nâng cằm ta lên.

Ta bước thụt lùi, cảm giác hoang mang sợ hãi mỗi một dâng theo từng bước chân của Duẫn Cao.

Ta như ngây dại, bỗng nghe Cao ca gầm lên giận dữ :”Mẫu thân ngươi cũng vậy, ngươi cũng vậy, chuyên dùng sắc dụ dỗ nam nhân, đồ tiện nhân.” Ta hoảng hốt lãng tránh , nhưng vẫn chậm mất. Lãnh trọn cái tát, ta lảo đảo lùi lại vài bước.

Mắt ta hoa lên, trời đất như bị đảo ngược. Ta đầu óc trống rỗng, chăm chú nhìn vào vị ca ca trước mặt.

Đến tột cùng ta đã làm gì sai.

Khi ta ngã xuống, ta bất giác muốn cười, nhưng lại phát ra tiếng khóc khàn khàn. Ta nhắm mắt lại, mặc kệ hết thảy, ngất đi.

——————

Tỉnh lại, thấy đang nằm ở căn nhà bỏ hoang sau núi.

Một đám người xung quanh ta, trên môi nở nụ cười khinh bỉ, động vào người ta, cố lột phăng y phục trên người ta.

Ta như bị sét đánh, hoảng hồn, cố hết sức giãy dụa, nhất định không để bọn họ đụng vào người.

Hắn chầm chậm đi lại gần ta, tức giận nắm lấy tóc ta, đấm mạnh vào bụng ta : ” Tiện nhân, không phải ngươi luôn dùng sắc dụ dỗ nam nhân sao, bây giờ được hầu hạ ta không phải là diễm phúc ba đời của ngươi sao.”

Ta bần thần. Nhưng ta là đệ đệ của huynh ấy cơ mà. “Duẫn Cao…”

Bốp .

“Câm miệng.” Cái tát như trời giáng. Ta bật khóc, nước mắt mặn đắng rơi đầy trên khuôn mặt . “Ngươi không xứng.”

Mẫn Hiền … Mẫn Hiền … Mẫn Hiền . Tâm khảm ta gọi tên một người. Người luôn ở bên cạnh ta. Người chăm sóc cho ta, không mảy may coi thường ta.

Ta không muốn thân thể ta nhơ nhớp, vấy bẩn.

Mẫu thân, Minh nhi sắp gặp lại người rồi ,Minh nhi rất nhớ người ….

Mẫn Hiền . Ta muốn gặp huynh.

Từng lớp y phục trên người ta bị Duẫn Cao thô bạo xé nát.

Ta quẫy đạp, cố gắng tránh né đụng chạm của Duẫn Cao …. Mẫn Hiền … ta sợ lắm . “Mẫn Hiền … Mẫn Hiền … cứu ta …”

“Mẫn Hiền ư ?” Duẫn Cao dừng lại, ta cứ nghĩ hắn sẽ tha cho mình, nhưng ta đã lầm. “Hắn sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến kẻ ti tiện như ngươi đâu.”

Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi ta chết. Hắn căm ghét ta. Hắn muốn hành hạ ta. Hắn muốn trả thù ta.

Lần đầu tiên, ta tin rằng nếu có thể chết đi, cũng là một loại hạnh phúc.

“Buông tay ra.” Giọng nói sắc lạnh vang lên, một với cây kiếm kề cổ Quách Duẫn Cao.

Ta giật mình. Mẫn Hiền . Ta nhìn quanh, bọn gia nhân đều đã bị giết. “Đừng.” Ta hét lên.

Mẫn Hiền quay lại nhìn ta.

“Dừng lại đi.” Y không nói gì, dừng lại như lời ta nói.

Ta cố gắng giương mi mắt nặng trĩu lên nhìn y.

Y nhìn ta, thần sắc biến ảo liên tục. Có phải y cũng khinh thường ta.

Trái với suy nghĩ của ta, y bỗng nhiên ngồi xuống ôm lấy ta, giọng nói trầm ấm, hoang mang lo lắng giành cho ta : “Minh nhi ngươi đừng rời xa khỏi tầm mắt ta. Minh nhi … Minh nhi … ta rất sợ sẽ mất ngươi.”

Ta không biết ta lấy sức lực ở đâu giương đôi tay bầm tím lên ôm lấy cổ y, bật ra tiếng nói khàn khàn do bị đánh đập :

“Minh nhi … Sợ … sợ lắm …”

Ta không cần biết Y đối với ta như thế nào. Ta chỉ cần biết , cơ thể ấm áp của y lúc này là nguồn an ủi lớn nhất của ta.

One thought on “[MinRon] Thân Ảnh – Thượng

  1. Pingback: Thân Ảnh | Tư Đồ Nhược Lam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s