[Minron] Thân Ảnh – Hạ [1]

Hạ [1]

Ngày tháng dần trôi một cách đơn điệu, ta bắt đầu hi vọng được sống yên tĩnh như thế này.

“Minh nhi.” Ta quay lưng đối diện với y.

“Mẫn Hiền …”

Y ôm lấy ta . Cái lạnh đầu đông như biến mất, Minh nhi chỉ cần huynh thôi.

“Minh nhi .” Ta ngước mặt lên nhìn y, khó hiểu. “Ta muốn tặng Minh nhi cái này.” Y thoáng chần chừ.

Ta bật cười, thì ra y cũng có những lúc ngại ngùng như vậy.

Y nhìn ta không chớp, bỗng y chụp lấy cổ tay ta. tim ta bỗng ngừng nhịp. Ám ảnh Duẫn Cao để lại xâm chiếm tâm trí ta. Mọi vật bỗng biến mất hết, bỗng nhiên xung quanh trở nên trống rỗng vô cùng, chỉ còn khuôn mặt của y.

Dường như cả thế giới cũng ngưng đọng trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà ta tưởng như dài cả ngàn vạn năm. Bỗng y cười to.

“Ahahaha …. cuối cùng thì Minh nhi cũng đã cười.”

Minh nhi chỉ cười vì huynh.

Y ôm chầm lấy ta, bao bọc ta trong vòm ngực y. “Minh nhi tin ta không?” .

Ta gật đầu.

“Ta sẽ bảo vệ Minh nhi cho đến khi nào ta không thể làm gì được nữa.”

“Là đến khi nào?” Tiếng nói bất ngờ cất lên làm y giật mình buông ta ra.

“Đại ca.”

Ta không hề nghĩ đại ca bây giờ xa lạ như vậy, khuôn mặt tối sầm, lại gần lôi ta ra khỏi người y.

Cả thân hình ta ngã nhào về trước : “Á … ”

“Minh nhi … ” Y chạy lại đỡ ta, rồi bế ta lên như y vẫn thường làm.

“Buông Tiểu Minh ra.” Ta biết đại ca đang nóng giận, nhưng tại sao đại ca lại như thế. “Ngươi muốn lợi dụng Tiểu Minh sao?”

“Ta không hiểu ý ngài, Đại tướng quân.” Y từ tốn cất tiếng.

“Tướng công … chàng làm gì vậy?” Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên phía sau. “Chàng đã hỏi đầu đuôi đâu mà hấp tấp như thế.”

Ta ngẩn người. Hai người tiến tới gần ta thực sự rất đẹp. Dường như khung cảnh xung quanh cũng bị lu mờ đi bởi vẻ đẹp của hai con người trước mặt. Đôi mắt sáng rực, ánh nhìn trong veo không vướng chút bụi trần.

“Kim tể tướng, thất lễ.” Y cúi chào, nhưng không quá thấp.

Ta bất ngờ, y thật hiểu biết.

“Đi thôi.” Bạch Hổ ca lên tiếng, trước khi quay lưng không khỏi ngoảnh lại nhìn ta.

Y bế ta đi theo sau lưng mọi người.

Vào phòng khách, y đặt ta ngồi xuống ghế, y đứng sau lưng ta. Bạch Hổ ca và hai người đó ngồi đối diện.

“Ta là Kim Trung Hiền , đệ còn nhớ ta không , Duẫn Minh?” Hắn cất tiếng, khuôn mặt vẫn hiện nụ cười.

Ta ngẩn người. Kim Trung Hiền. Cái tên này khơi gợi cảm giác quen thuộc.

Quá khứ bỗng chốc ùa về.

Ta gật đầu. Có thể nói là tri kĩ.

“Thì ra đệ vẫn nhớ ta.” Hắn cười. Nụ cười biến mất khi ánh nhìn của hắn đặt ở người Mẫn Hiền. “Ngươi có thể ra ngoài không?”

“Nếu ta từ chối.” Mẫn Hiền

Bạch Hổ ca đặt mạnh tách trà xuống bàn. Giọng nói lạnh tanh không cảm xúc : “Từ lúc nào ngươi được quyền trái lệnh?”

Ta nhìn y. Y cúi đầu “Thuộc hạ biết tội.” rồi cất bước đi.

Ta chăm chú nhìn tách trà trước mặt, mang trong mình cảm giác hoang mang khi không có Mẫn Hiền.

“Ta lần này trở về …” Bạch Hổ ca lên tiếng, ta di dời ánh nhìn của mình ” Là muốn đưa đệ tới sống cùng ta.”

“Đi đâu?” Ta e dè.

“Ra biên cương.” Bạch Hổ tiến lại gần ta, để đầu ta dựa vào huynh ấy như ngày xưa.

Ta ngẩng đầu nhìn, trong mắt không dấu được nỗi hoang mang. “Còn Mẫn Hiền? ”

“Hắn không cần thiết.”

Ta lắc đầu. Lần đầu tiên ta cãi lại đại huynh : ” Đệ sẽ không đi nếu không có Mẫn Hiền.”

Thì ra đại ca của ta cũng không hề quan tâm ta như ta từng nghĩ. Có chăng chỉ là thương hại ta mà thôi.

Thương hại một kẻ ngay đến cả người thân cũng ruồng bỏ mình.

“Tiểu Minh … đệ hãy nghe lời ta, đi cùng ta.”

Ta che hai tai. Ta không muốn đi. Cũng không muốn nghe.

” Mẫn Hiền … Mẫn Hiền …” Mẫn Hiền … huynh ở đâu ?

“Minh nhi …” Ta nhìn y. Nét lo lắng trên mặt huynh là dành cho ta, có phải không?

Bạch Hổ cầm tay ta, nhìn ta chằm chằm, gầm lên giận dữ. “Đệ phải đi cùng ta.”

“Buông Minh nhi ra. ” Mẫn Hiền nhìn Bạch Hổ, mắt sắc như điện, đôi mày tựa kiếm sắc như vừa rời khỏi vỏ, không khí chung quanh đặc quánh.

“Dừng lại.” Duẫn Minh cúi đầu, hạ mắt, đôi mi dài rậm cong vút rủ lên khuôn mặt trắng nõn tựa bạch ngọc không chút tỳ vết, như khéo léo họa lên hai vệt đen nhánh diễm lệ, ” Đại ca, huynh biết mà, đệ ngày trước đã từng nghĩ tại sao mẫu thân, phụ thân đều ra đi đột ngột như vậy …”

“Đệ rất muốn điều tra rõ ràng, tìm hiểu rõ chân tướng … ”

“Nhưng mà, nghĩ đến khả năng ấy … đệ lại chùn tay … ”

Lời thổ lộ nhẹ như gió thoảng, khi có khi không rồi im bặt.

Đối với ta như thế này, Bạch Hổ ca có vài phần không thể cầm lòng . ” Ta xưa nay chỉ biết, lúc nào cười được cứ cười, khóc được thì cứ khóc . ”

Ta bình tĩnh, nhẹ giọng nói : “Không khóc được.”

“Đệ thật sự không muốn đi, huynh hãy để đệ ở lại đây.”

Ta biết bản thân mình chỉ là gánh nặng của y, nhưng ta muốn một lần cảm nhận được hạnh phúc.

“Duẫn Minh.” Bạch Hồ gầm lên . “Hắn là người của Xích Nguyệt. Ở gần hắn đệ không thể an toàn.”

Xích Nguyệt. Không phải là đã tan rã rồi sao?

“Hắn bước chân vào đây chắc hẳn có lí do.”

Ta ngẩn người nhìn y. Mọi người di dời ánh nhìn qua người y.

“Đúng. Ta là người lãnh đạo của Xích Nguyệt.” Y nhẹ nhàng nói. Tay kéo nhẹ chiếc băng trên trán để lộ ra vầng bán nguyệt màu đỏ như máu.

Vầng bán nguyệt màu đỏ là tượng trưng cho Xích Nguyệt.

Y mỉm cười, nhìn ta. Vẫn nụ cười đó. Vẫn đôi mắt đó.

Ta không quan tâm y là ai. Không quan tâm y có là sát thủ hay không. Ta chỉ cần biết y là Hoàng Mẫn Hiền. Là người quan trọng nhất của ta.

“Minh nhi tin ta không?”

Ta gật đầu. Ta không nhận biết được y đến gần ta bao giờ. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng gọi của đại ca, ta mới giật mình nhận ra ta đang được Mẫn Hiền bế trên tay.

“Ta sẽ bảo vệ Minh nhi.” Y nhẹ nhàng di chuyển.

Ta nhìn xuống, ánh nhìn thoảng thốt của đại ca cùng huynh đệ họ Kim xa mờ dần. Đại ca, xin lỗi huynh.

One thought on “[Minron] Thân Ảnh – Hạ [1]

  1. Pingback: Thân Ảnh | Tư Đồ Nhược Lam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s