Prisoner – Chap 1

PRISONER

 

 

“Đừng trốn nữa, hyung à …hyung phải thuộc về em.”

Chap I

-Bác sĩ, nguy rồi, bệnh nhân không thể sinh thường được.

-Sao cơ?

-Mạch, huyết áp quá thấp, làm sao bây giờ hả bác sĩ.

-Mổ thôi. Chuẩn bị chuyển lên phòng phẫu thuật.

-Vâng.

Lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt vị bác sĩ trẻ, không thể cứu được cả bà mẹ lẫn đứa trẻ. Mạch và huyết áp người mẹ quá thấp, nếu cứu người mẹ đứa bé sẽ chết, còn nếu cứu đứa bé người mẹ sẽ không thể qua khỏi.

-Bác … sĩ ….

-Vâng ! Chị cứ nói .

-Làm ơn hãy … cứu đứa trẻ …

-Nếu thế …. chị sẽ …

-Làm ơn …. nó phải sống, cầu xin bác sĩ …

Đôi mắt nhòe nước của người phụ nữ nhìn vị bác sĩ trẻ cầu xin. Cô yêu nó, rất yêu nó, cô biết định mệnh không thể nào thay đổi nhưng cô chỉ xin chúa đừng cướp đi ý nghĩa lớn lao nhất của cô lúc này. Xin hãy giữ nó lại cho anh ấy.

-Thế chồng chị đâu? Tôi cần sự đồng ý của anh ấy.

-Địa chỉ ở trong túi xách tôi … làm ơn …

-Vâng ! Đó là yêu cầu của người bệnh, tôi sẽ làm theo, phiền chị kí vào tờ giấy này.

————————————–

-Appa ,,,, appa  … bế Young Min …

Người đàn ông mỉm cười hạnh phúc, có lẽ chúa vẫn còn nhân từ với ôanh vì đã  cho ông hai thiên thần này. Anh sẽ chăm sóc hai đứa thật tốt, vậy nên em hãy an tâm đi nhé, hãy phù hộ cho hai đứa luôn sống vui vẻ.

-Appa …. để Minmin ôm Young Min, appa đi làm đi …

-Minmin của appa ngoan quá, Young Min phải ngoan như Minmin này. – Bẹo đôi má bầu bĩnh của Young Min, người đàn ông bước ra ngoài, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

-Hyung … hyung ….

-Hyung ghét em …. oa oa oa … – Young Min ngốc nghếch khóc toáng lên vì nghĩ mình không được appa thương.

-Hyung sao thế …. đừng khóc nữa …

Min đưa bàn tay mũm mĩm của mình lên khuôn mặt Young Min mà lau, Minhyun thương Young Min lắm này, không muốn hyung khóc đâu. Nghĩ nghĩ một hồi, Minmin lôi trong con thỏ hồng trước ngực ra một cây kẹo rồi đưa cho Young Min.

-Hyung ăn đi.

-Không … – Dù muốn lắm nhưng mà Young Min đâu có ngốc, Young Min muốn cái gì to tát hơn cơ.

-Ăn đi .

-Hai cái cơ . -Young Min ngây thơ nói .

-Được . – Minhyun cười.

Ngoài cửa , người đàn ông nhìn hai đứa trẻ cười buồn. Anh quyết định như thế là đúng hay sai, Minhyun thực sự có thể tránh xa cuộc sống địa ngục đó chứ. Young Min à, hãy giúp nó, chỉ có con mới có thể giúp nó.

————————-Fash Back————————

Sau khi phẫu thuật cho người phụ nữ trẻ đó, người bác sĩ lập tức tìm kiếm địa chỉ liên lạc để thông báo cho người nhà tới đón gia quyến của mình.

-Cô ấy sao rồi?

-Cô ấy chết rồi.

-Cái gì?

-Tôi cần anh bình tĩnh, cô ấy quá yếu, cô ấy muốn cứu đứa bé, và nó đã an toàn nhưng cô ấy thì không qua khỏi. Tôi liên lạc với anh là muốn anh tới nhận thân nhân và cũng đem đứa bé về.

-Nhưng ….

Người đàn ông đó nhìn kĩ anh. Đem vợ và đứa bé về thực sự khó như thế hay sao mà cần phải suy nghĩ. Một người chồng tệ? Chết rồi, thế này đứa bé sẽ khổ mất. Vị bác sĩ trẻ Young Hyun còn đang lo lắng thì bị bất ngờ bởi người đàn ông trước mắt mình. Trên khuôn mặt người đó là nỗi đau đớn giằn vặt, sự bất lực và cả thất vọng đối với bản thân mình.

-Tôi biết anh là người tốt, nên làm ơn hãy giúp đỡ chúng tôi lần này.

-Tôi ….

-Nếu bác sĩ không giúp chắc chắn nó sẽ chết, bác sĩ nỡ để đứa bé mới chào đời mà lâm vào tình trạng này sao.

Buộc vào thế tiến thoái lưỡng nan, Young Hyun thực sự không còn cách nào khác.

-Xin hãy nuôi nó dùm tôi.

-Nhưng … anh là cha nó cơ mà.

-Chuyện rất dài, tôi sẽ nói cho anh trong thời gian sớm nhất. Làm ơn.

-Được rồi …

——————–End Fash Back———————

Young Hyun cau mày, nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh, thực sự điều anh đang làm là đúng hay sai, dù cho Minhyun không biết gì nhưng rồi nó cũng biết sự thật. Lúc đó hậu quả sẽ khó lường.

-Minhyun … hyung không ăn nữa …

-Sao vậy?

Minhyun lo lắng dò hỏi, Young Min mà không muốn ăn kẹo sao?

-Hyung là hyung, nên hyung phải nhường em.

-Hyung ăn đi , em không thích ăn nó.

-Ơ …. em không thích sao?

-Ừm.

Young Min cười toe toét, ờ thì cậu là anh, nhưng đâu nhất thiết em của cậu phải muốn ăn như cậu đâu, đúng không? Young Min thương Minhyun lắm nhá, vì lúc nào Minhyun cũng nhường đồ ăn cho cậu hết.

-Hyung …

-Ơi ..

Minhyun thơm nhẹ vào má Young Min ngay khi cậu ngước lên nhìn. Young Min ngơ ngác chả hiểu gì cả, dù sao appa cũng hay thơm cậu như vậy, cũng chả có gì kì lạ, thế là cậu với suy nghĩ non nớt của mình cũng thơm vào bên má Minhyun như thế.

“Hyung à, hyung chỉ là của em.”

14 thoughts on “Prisoner – Chap 1

  1. Vị bác sĩ trẻ Young Hyun còn đang lo lắng thì bị bất ngờ bởi người đàn ông trước mắt mình. Trên khuôn mặt người đó là nỗi đau đớn giằn vặt, sự bất lực và cả thất vọng đối với bản thân mình.

    Câu nài hơi lủng củng nè ca….Em cứ tưởng cái ngừi đc liên lạc ko phải ck mà là Bác Minmin, hóa ra là phải, nhưng ông Bác sĩ lại nuôi…==”

    Như vầy là đc oy…em hóng tiếp chương sau, mà chương này ngắn nhgunr à…gọi nà chap hay hơn, chương phải bằng chục chap đó ca ạ~♥

  2. hello ca :-h Em cheshire ở nu-vn đây😀
    Em thấy ca thể hiện tính cách của các nhân vật khá tốt, lời văn không bị dài, lằng nhằng quá, chỉ có 1 đoạn ngắn e thấy hơi bị lủng củng thôi🙂
    Cố lên ca nhé😉 hóng chap sau của ca😉

  3. Hello ca :-h e cheshire ở nu-vn đây😀
    sr ca vì bây giờ mới đọc và cm, lúc trước e vội đi học quá
    E thì e thấy là ca thể hiện tính cách của nhân vật khá tốt, câu văn không bị dài dòng, tuy có đoạn hơi bị rối, nhưng nói chung là vẫn ổn🙂
    Ca cố lên nhé😉 hóng chap mới của ca😉

  4. uhm~ đã đọc xong chap 1 của bạn, nội dung đọc từ tiết tử đã thấy hay rồi, cách viết ổn, chỉ có vài câu hơi lằng nhằng, nhân vật thì chỉ mong mai này bạn viết Youngmin… nhược 1 chút *che mặt* ờhm~ tại vì ta chưa đọc nhược bao giờ nên ta rất… hám! –”
    p/s: ta like mạnh bé cưng Youngmin nhoé, đáng yêu quá! ><~ *vẽ tym*

    • Chào bạn. Cảm ơn bạn đã ủng hộ :”>
      Mình cực kì thích Youngmin mà bạn :”> và mình cũng định cho nó ngược một chút.
      Cảm ơn bạn đã thích fic mình :”>
      Có người comment làm mình có động lực ghê gớm :”>

  5. Ngồi ngóng từ tháng 8 năm ngoái đến tháng 6 năm nay vẫn chưa thấy cái chap 2, bữa nay ức chế phải đi com từng fic có Minron…. Chắc không phải năm nay Lam thi đại học đó chứ???? Aigo Youngmin của ta, ngây ngô bao nhiêu thì Hula ta lại thấy nó lắm chiêu nhiều trò và khoái chiếm hữu bấy nhiêu. Thật sự chẳng dễ dàng gì mà tìm được người ship cp ngược giống mình ( cảm giác lâng lâng)

  6. Em là reader mới của au đây *vẫy khăn* !!!!!!!!!!! Tuy là em ship RonMin cơ, những mà MinRon thì em cũng bay vào luôn ~~ Em rất thích cái fic của au ! Young Min nó dễ thương quá đi ♥ Minmin cũng dễ thương quá đi ♥ => Cái fic nó cực kĩ dễ thương luôn !!!!!!!!!!!!!

  7. Pingback: ♥ Tư Đồ Nhược Lam ♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s