Suy nghĩ của ta về Yeo Woon

Lúc đầu ta cũng chả biết bộ phim warrior baek dong soo này như thế nào cả? Ta chỉ là đi loanh quanh tìm kiếm thế là ra hình ảnh hai người, đặc biệt là Un mĩ nhân nga~, ta chết bởi khuôn mặt mĩ nhân nga~.

Sau đó ta tìm tìm kiếm kiếm cộng với chỉ dẫn của bạn hemim trên vnsharing về nguyên một FC về cặp đôi này.  Và ta bấn, ta bấn, cực kì bấn nha. Dù ta cũng đã đọc nhiều bài hint cực kì chất lượng và cũng được biết cái kết cùng số phận “sao chiếu tử” của mĩ nhân, nhưng nếu ta mà không coi phim thì e ta chết vì thiếu hụt, thế là ta đâm đầu vô coi, và càng coi càng đau đớn nga~( mặc dù ta mới coi có tới tập 14 thôi và đã coi tập 29 =)) ta nhảy cóc nha~).

Đầu tiên, khi Un mới sinh ra đã mang kiếp “sao chiếu tử”, Un đâu có lỗi khi sinh ra đúng thời khắc đó, có trách là trách cha mẹ Un sinh Un vào thời gian đó chứ. Tiếp nữa, cha Un vì sợ Un sẽ làm hại đến tùm lum người nên mới muốn giết Un, nhưng mẹ Un lao ra đỡ dùm Un cái đó, thế là mẹ Un ra đi, Un cũng đâu có giết mẹ Un, là cha Un giết chứ. Sống 12 năm trời cùng cha ruột mình, mà Un có ngày nào hạnh phúc chưa? Un có được quan tâm chăm sóc hay chưa? Un từ khi sinh ra đã bị xem như “sao chiếu tử”, bị đối xử lạnh nhạt, không nhận được sự quan tâm từ người mà Un đáng lẽ phải được hưởng – cha ruột Un. Đổi lại Un được gì? cha Un suốt ngày say xỉn, Un suốt ngày bị đánh đập, Un chả có bạn bè. Có chăng chỉ là thanh kiếm gổ làm bạn với Un. Người đầu tiên quan tâm Un lại chính là chúa trời Hoska Chorong, nên khi chúa trời băng tay cho Un, Un đã đi theo người đó. Un cô độc, người đó cũng cô độc, dù cho có là chúa trời nhưng cũng là một sát thủ, một sát thù thì luôn cô độc. Lúc đó ta đã nghĩ, ít ra còn có người quan tâm Un. Ta hận. Hận người nói số Un là sao chiếu tử. Hận người cha của Un. Nếu như cha Un quan tâm  Un, yêu thương Un, và không hề nói gì về sao chiếu tử số phận Un chắc chắn sẽ khác.

Sau này, khi Un phải về giết cha mình, Un không làm được, Un quá hiền lành, quá yêu thương cha mình, dù cho người cha đó không hề quan tâm Un. Khi nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Un khi cha Un đâm thanh kiếm Un cầm xuyên qua người mình, ta đã nghĩ “Un vẫn là đứa bé hiền lành” . Cái chết của cha Un cũng không phải Un giết, vậy Un là “sao chiếu tử” CHỔ NÀO. Suy cho cùng cha Un cũng yêu thương Un, ông muốn cái chết của mình giúp Un thoát khỏi số phận đó, nhưng cách yêu thương của ông sai lệch.  Và cái chết đó vô tình khiến Un rơi vào hoảng loạn, rơi vào bế tắc, tận cùng của nổi đau.

Nhiệm vụ đầu tiên của Un là đi theo người nào tới mộ cha Un, và Un đã làm đúng như vậy. Un đi theo Sa Mo và gặp Dong Soo, một kẻ ồn ào, náo động, nhưng Un muốn được như Su, muốn được sống vui vẻ như vậy. Ta chưa hề nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Un khi đứng với người khác như đứng với Su, và những nụ cười đó ta chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khi Un về ở với Sa Mo, hay khi gặp thần kiếm, hay ở trại huấn luyện Yong Mi, ta chỉ thấy họ quan tâm Su, còn Un họ không quan tâm, Un cũng là con của bằng hữu thân thiết của họ phải, nhưng họ chỉ để ý đến Su, lúc nào cũng Su, không hề quan tâm thăm hỏi Un. Ta ghét. Ở gần Su, Un rất hạnh phúc ( trừ cái tên Cho Rip ta ghét ra), mặc dù Su, Un và Cho Rip sống cùng nhau như vậy nhưng Un vẫn rất hiểu Su, Su cũng rất hiểu và tin tưởng Un. Ta nhớ câu Cho Rip nói  với Su : “Dù cho Yeo Woon nói thật hay nói dối, huynh đều không cho là nói dối. Tại sao vậy?”  Tất nhiên là vì đối với Su, Un rất rất rất quan trọng rồi.

Lần đầu Un đi giết huynh đệ mình, Un đâu có giết, Un đã cố tình đâm những chỗ có thể cứu được, và Un đã cứu họ. Lần thứ hai là thái tử Sado Un cũng đâu có làm gì, đụng vào một sợi tóc thái tử Un cũng chưa hề làm nữa chứ., còn viên quan đó thì vì Cheon đã khiến ông ta tả tơi rồi, Un chỉ cho một đòn ra đi thôi, trước khi giết Un đã xin lỗi với giọng nói đau đớn. Un chịu hết mọi lỗi lầm của người khác, không hề biện minh cho mình. Ngấm ngầm giúp đỡ Su trong mọi hoàn cảnh : cứu Ji Seon, Un đã phải mạo hiểm một mình chặn đứng đám sát thủ tinh nhuệ, dọn sạch đường từ hoàng lăng về cung điện cho Su cùng với thái tử … khi Cho Rip ngu ngốc bày trò nhận nghĩa phụ để rồi mắc bẫy phái Noron, khi cha con Hwang Jin Joo lúc rơi vào tay In Ju Dae Ung cũng là nhờ Un báo tin, Su mới cứu được họ!  khi Su đấu với một trăm quân phản loạn, cũng phải có Un trợ giúp mới bình an thoát nạn, Un như vậy, cứ âm thầm giúp đỡ, không cần người khác biết, không cần một lời tung hô. Un cứ như vậy, cứ âm thầm chịu đựng nỗi đau cào xé tâm cam mình. Vì với Un được sống bên cạnh họ – những người huynh đệ của mình là điều hạnh phúc. Nhưng đổi lại Un được gì? Họ chỉ biết Un là chúa trời của Hoska Chorong, chứ họ đâu có quan tâm Un như thế nào? Tại sao Un lại như  vậy? Chả có ai thấu hiểu cho nổi đau của Un.

Ta có đọc ở “lãng vân hoài niệm – phong tử” cái tên Yeo Woon là đám mây. Ta cảm thấy nó rất đúng, bởi vì Yeo Woon trong lòng ta tinh khiết, trong sáng như đám mây vậy. Khi coi xong tập 29, ta thấy hận và đau, hận vì một kẻ ngu ngốc như Cho Rip đã dùng lời để giết chết tâm Un, ta đau cho một con người khi chết đi vẫn quan tâm đến người khác, đau cho một con người khi mất đi rồi mới biết người đó quan trọng với mình như thế nào. Ít ra khi Un chết đi, vẫn còn một kẻ uống rượu để được nhìn thấy Un, để nhớ về Un. Nhưng ta vẫn hận cái kết, Un chết nhưng chẳng có một ai nhỏ một giọt nước mắt, trong khi đám cưới thì thấy rần rần. Ta căm.

13 thoughts on “Suy nghĩ của ta về Yeo Woon

  1. hj! lại một nhà nữa được lập lên vì bấn loạn Un mỹ nhân. ta thích quá đi~Bài cảm nhận về Un thật là dài nhe (chứng tỏ mức độ bấn của nàng ^ ^).

  2. 🙂 hề hề … ta cũng định viết fic về couple perferct này🙂 *tung bông* chưa có cặp đôi diễn viên nào khiến ta bấn loạn như nài🙂. nàng vô album coi hình ta đăng a~ , toàn hình mĩ nhơn a~🙂

  3. Hờ hờ… bằng hữu, bắt tay cái coi.
    Ta cũng bị bấn mỹ nhân và cuồng cái đôi này kinh khủng đới😀.

    Hồi ta xem hết 29 tập, ta cũng mún viết một bài cảm nhận. chỉ tiếc là, ta xem đi xem lại 5 lần, lần nào ta cũng khóc hết trơn. Thế thôi, không viết nữa, tránh cho mình rơi vào trạng thái tự kỉ :)).

    • hề hề … nàng giống ta ồi … ta cứ mỗi lần nhắc đến cái kết của Un là ta điên luôn, Ta viết bài nài vì ta mới coi xong mấy chap đầu, lúc tiểu mĩ nhơn xinh xắn hay cười ý.🙂 ôi ta bấn. Ta bấn.🙂
      Nghĩ lại ta thấy ghét suy nghĩ thời xưa quá. Không biết ta mà coi lại ep29 ta sẽ viết thế nào.🙂
      Mỗi câu nói của Un là lại khiến ta đau đớn không thôi😦😦😦 hix. hix.

  4. Lần đầu Un đi giết huynh đệ mình, Un đâu có giết, Un đã cố tình đâm những chỗ có thể cứu được, và Un đã cứu họ. Lần thứ hai là thái tử Sado Un cũng đâu có làm gì, đụng vào một sợi tóc thái tử Un cũng chưa hề làm nữa chứ., còn viên quan đó thì vì Cheon đã khiến ông ta tả tơi rồi, Un chỉ cho một đòn ra đi thôi, trước khi giết Un đã xin lỗi với giọng nói đau đớn. Un chịu hết mọi lỗi lầm của người khác, không hề biện minh cho mình.
    Nang noi het nhung buc xuc cua ta luon ne! Do la nhung dieu la tu ki 2 tuan nay do!
    Thanks nang nha!

  5. Ca viết mấy fic về cp này đi…shortfic cũng được, em bấn hết~❤
    lúc đầu em chả biết cái phim này đâu, được ca gt nên em xem thử và em đã gia nhập hội cuồng cp SuUn, thanks ca ^3^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s