7 ngày để yêu – chương 2

Chương II :
NGÀY ĐẦU TIÊN.

– TRỜI ƠI ! THA CHO TÔI ĐIIIII………………. – Naruto vừa chạy vừa hét, cậu không thể nào chịu nổi cái đám con gái này, tất cả mọi chuyện là từ tên Sasuke khốn kiếp đó mà ra. Nếu như không vì cậu ta và vụ cá cược ngu ngốc của cậu ta. SASUKEEEEEE …. Tôi hận cậu aaaaaaaaaaaaa

——————Flash back ——————-

-Sasuke hình như tôi thấy ánh mắt mọi người hơi kì lạ thì phải.

Ngay buổi tối khi cậu cùng tên Baka đó về làng, lập tức mọi ánh mắt đổ dồn hết vào cậu và hắn. Ờ thì hắn đẹp trai, hắn giỏi, và đặc biệt là hắn mới từ chỗ xa xôi trở về, mọi người không nhìn hắn mới lạ, đặc biệt hắn còn là người của tộc Uchiha, con người duy nhất còn sót lại của tộc đó. Chí ít là thế, mặc dù hiện tại cậu không chắc Itachi đang ở đâu, còn sống hay đã chết, cậu không hề ghét Itachi mà ở một phương diện nào đó cậu lại thấy Itachi thật vĩ đại, nếu như Itachi không thực hiện cái nhiệm vụ đó hoặc giả sử gia đình họ không hề có ý định phản bội Konoha thì chắc mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn chăng, đặc biệt là Sasuke. Ngước nhìn Sasuke đi bên cạnh mình, Naruto cảm thấy Sasuke bây giờ thật khác lạ cậu ấy còn cao hơn cả cậu một cái đầu.

-Hn – Đáp lại cậu chỉ là chữ “ Hn ” quen thuộc. – Cậu phải biết cậu đang đi cùng ai, Dobe.

-Ồ, xin lỗi nhé, tôi quên mất là đang đi cùng UCHIHA SASUKE – cậu nhấn mạnh cái tên – thiên tài của gia đình Uchiha danh tiếng.

-Hn – Sasuke cười khẩy.- Dobe cậu ngĩ sao nếu bắt đầu vụ cá cược vào ngày mai.

-Sao cơ? Mai ư? Có quá sớm không?

-Sao nào.

-SASUKEEEEEEEEEEEEE – Từ đâu vọng tới tiếng la hét cùng với tiếng chân người chạy, Sasuke bỗng chốc thấy người mình lạnh toát, không thể tin được rằng Konoha càng ngày càng điên loạn.

Kéo theo đó là hàng loạt câu hỏi không cần trả lời.

-Sasuke cậu sẽ về luôn chứ?

-Sasuke cậu bữa nay thế nào?

-Sasuke cậu không đi nữa đúng không?

-Sasuke ….

-Sasuke….

-…….

-Dừng lại ! Sasuke là của tôi – Cô bé tóc hồng – Haruno Sakura lên tiếng, ai không biết cô cùng với Naruto và Sasuke là một đội,việc thân thiết với Sasuke hơn những người khác là điều đương nhiên.

-Tránh ra trán vồ – Lần này đến lượt kì phùng địch thủ của cô bé – Cậu không định để cho Sasuke nghĩ ngơi sao – Nhưng có hơi khác một chút vì Sai và cô đã thành một cặp.

-Đồ lợn – Sakura vẫn quyết tâm, nhưng nghĩ đến việc giành giật Sasuke quan trọng hơn tranh cãi với Ino, cô quay mặt lại đối diện với Sasuke. – Sasuke ngày mai ta đi chơi nhé.

-Không. – Sasuke trả lời cụt ngủn. – Tôi muốn nói điều này với mọi người. – Sasuke cầm lấy tay Naruto kéo tới gần mình, trông khi Naruto còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Sasuke vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Naruto kéo sát vào người mình hơn. – Đây là người yêu của tôi.

Naruto ngơ ngác nhìn Sasuke, đừng nói là …. cậu quay mặt lên nhìn hắn, ờ thì cậu có hứa là cược, nhưng đâu phải cậu nói là cậu với hắn là người yêu.

1s

2s

3s

Mọi thứ dường như dóng băng ngay tại giây phút Sasuke thừa nhận tin động trời Naruto là người yêu mình.Và như một lẽ thường tình, chắc hẳn phải có người phá vỡ không khí, vâng và người đó không ai khác lại chính là cô bé tóc hồng.

-Không thể nào, Sasuke và Naruto ư?

-Đúng thế đấy Sakura.

-AAAA ….. – Sakura cùng đám con gái quay vụt đi, vừa chạy vừa hét, chắc rằng tin động trời này thế nào rồi cũng đồn ầm ra cả làng ngay sáng hôm sau thôi. Ôi ! Còn điều gì lan truyền thông tin nhanh hơn con gái chứ.

-Chuyện gì vậy? Có đúng tớ vừa nge Sasuke thừa nhận rằng cậu ta với Naruto là một đôi không Hinata? – Kiba từ phía sau lưng đi tới cùng với Hinata, vâng trong mấy chục người con gái ở Konoha vẫn có người không yêu thích Sasuke.

-Na … Naruto – kun. – Hinata đỏ mặt, nói lí nhí.

-Hi.. Hinata, Kiba .. không phải như hai người nghĩ đâu .- Naruto huy động não bộ của mình hoạt động hết công suất để tìm ra lời nói nào phù hợp với hoàn cành lúc này nhất. – Sasuke.

-Hn ! – Sasuke còn không buồn trả lời.

-Giải thích đi Naruto. – Neji lên tiếng.

“Trời ơi !” Naruto thầm hét trong đầu “chết tiệt thật, chuyện này là thế nào đây, Hinata, Kiba, Neji … còn những ai nữa chứ.” Naruto tái mặt khi nhìn thấy bóng người lù lù đang tiến tới … Gaara

-Gaara … – Lời nói của Naruto kéo tất cả mọi người quay lại, Gaara ở đó từ lúc nào.

-Tớ không ngờ đấy, Naruto. – Gaara mỉm cười.

-Mọi người hiểu lầm rồi – Naruto hét. – Chỉ là cược thôi, tớ và Sasuke thực sự không có gì cả.

—————-End flash back ——————

Sáng nay ngay khi cậu vừa bước ra khỏi nhà đã bị đám fan ngu ngốc của cậu ta đuổi gần chết, cậu còn không được ăn ramen yêu quý của mình. Naruto vừa chạy vừa hét, cầu mong thoát được cái tình trạng này, chắc kiếp trước cậu có thù oán gì với Sasuke nên bây giờ phải trả hết thì phải.

-Sasukeeeeeeeeee ………….

Vừa may cho cậu là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, và tất nhiên an toàn nhất là ở nhà Sasuke chúng ta. Vừa mới sáng đi ra cửa, Sasuke đã bị giọng hét oanh vàng của Naruto áp đảo đến nổi chỉ giương mắt đứng nhìn, mặc cho cậu bạn kéo vào cổng, đóng cửa lại.

-Sa … Sasuke …. CẬU LÀ ĐỒ KHỐN KIẾP.

-Dobe nói cái khỉ gì vậy ! – Thực lòng thì Sasuke không hiểu nổi Naruto đang nói đến điều gì? Mới sáng sớm đã chạy sang nhà cậu còn kết tội cậu tùm lum.

-Coi đi .- Naruto hé của từ từ đủ để cho khổ chủ thấy đám fan hùng hổ của mình bên ngoài – Cậu thấy thành quả của cậu chưa.

-À, thì ra sáng nay cậu bị fan của tôi đuổi theo hội đồng hử?

-Cậu nói nghe hay nhỉ, làm giống như cậu không có tội gì ấy? – châm ngôn của Dobe rất dễ hiểu, muốn làm được việc thì phải no bụng, ý là “có thực mới vực được đạo” vì vậy mà bụng của cậu đã biểu tình dữ dội khi cả sáng hoạt động quá công suất mà chưa có gì bỏ vào, cũng nhờ thế mà Naruto càng đỏ mặt dữ hơn, Naruto vốn dĩ rất đẹp, với đôi mắt xanh trong veo mọng nước, cộng với ba vệt râu mèo mỗi bên má không hề biến mất đi khi Kyubi không còn, “chắc điều này làm khuôn mặt cậu ta dễ thương hơn”, Sasuke nghĩ thầm. Anh yêu tất cả những gì của Naruto và với anh, Naruto dễ thương hơn bất cứ đứa con gái nào.

-Hình như cậu đói, vào nhà đi.

-Sasuke cậu nấu ăn hả? Không ngờ cậu nấu ăn ngon thế này.

Naruto vui vẻ vừa ăn vừa nói, mà không hề thấy vẻ mặt của Sasuke, đối với Naruto mà nói Sasuke là bạn, là đồng đội, là người duy nhất Naruto muốn vượt qua, cậu đang tự hỏi nếu như Sasuke và Sakura kết hôn, cậu có buồn không? Cậu dừng ăn, nhìn Sasuke thật lâu, không hiểu tại sao giờ Sasuke đang ở rất gần nhưng cậu lại thấy dường như cậu ấy đang xa dần, nếu không dữ chặt có lẽ Sasuke sẽ tan biến. Lắc lắc đầu với suy nghĩ điên khùng của mình, Sasuke sẽ không đi đâu cả, chắc chắn Sasuke sẽ ở lại.

-Có chuyện gì vậy, Dobe? – Nhìn thấy hành động kì quặc của Naruto, Sasuke tạm thời rời ánh nhìn của mình.

-Không có gì. – Naruto ngẫm nghĩ một lúc. – Chỉ là tôi hơi tò mò với vụ cá cược của chúng ta thôi, tại sao lại là tôi?

-Tại thú vị thôi. – Sasuke cười khẩy, che dấu đôi mắt u buồn của mình, không còn thời gian nữa. – Hôm nay là ngày đầu tiên rồi đấy Dobe.

-Tôi không phải Dobe? Vậy chúng ta bắt đầu như thế nào?

-Cậu muốn đi đâu?

-Tôi không biết nữa.

-Ăn đi, ăn xong rồi tính tiếp.

Sasuke hờ hững đáp, anh đứng dậy mặc cho Naruto vẫn cứ ăn, đôi khi anh tự hỏi trở về như thế này là đúng hay sai?

Sasuke thở dài. Đáng lẽ anh phải quan tâm cậu hơn chứ không phải chỉ là trêu chọc cậu mọi lúc để gây sự chú ý, anh đã giấu nó đi như một bí mật thầm kín nhất, anh yêu cậu trong thầm lặng, bảo vệ cậu dù anh biết cậu không hề muốn.

Anh yêu cậu. Yêu cậu nhiều hơn cả chính anh.

Nhưng cậu không hề yêu anh. Cậu cãi nhau cùng anh, cười với anh, sát cánh cùng anh chiến đấu trong những nhiệm vụ gam go, anh biết cậu quan tâm anh, coi anh là gia đình, là thân thiêt với cậu …. Nhưng cậu không hiểu, cái anh cần không phải là tình cảm bạn bè, cái anh cần là tình yêu của cậu. Dù vậy cậu chưa bao giờ tỏ vẻ anh quan trọng đối với cậu ngoại trừ một lí do duy nhất “anh là bạn thân nhất của cậu”.

Anh ra đi. Anh phải mạnh mẽ, không ngừng mạnh mẽ, chỉ có khi anh mạnh hơn cậu anh mới có thể bảo vệ cậu. Anh chôn chặt tình yêu của mình, anh đã nghĩ rằng khi anh trở về anh có thể nói với cậu ba từ thiêng liêng đó. Rồi khi anh trở về, anh vẫn kiêu ngạo, vẫn như vậy, vẫn là anh dù cho môi anh không thể thoát ra được bất cứ một điều gì ngoại trừ những lời trêu chọc hay lạnh lùng với cậu.

Anh yêu em.

Anh yêu em.

Anh yêu em.

Anh bật cười với chính mình, ba từ đó quá khó với anh ư?

One thought on “7 ngày để yêu – chương 2

  1. Pingback: Bảy ngày để yêu | Tư Đồ Nhược Lam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s